Chương 11 - Cho Ta Thêm Thời Gian Quên Chàng

174 29 3
                                    

Tại Nguyên sau khi tắm rửa liền dùng cơm rồi uống thuốc , sau đó ngồi ở thư phòng xem chút tấu chương nữa.

Ít lâu sau Hách công công đi vào.

- "Hoàng thượng, quý phi đến."

Hắn còn chưa nói gì đã thấy Vỹ Kỳ mang bộ mặt uất ức đi xồng xộc vào, hắn lập tức phất tay cho Hách công công lui ra.

- "Hoàng thượng..."- Vỹ Kỳ dùng chất giọng nũng nịu ngồi bên cạnh hắn khóc than.

- "Nàng đến đây tìm trẫm có chuyện gì?"- Hắn để tấu chương qua một bên, biết rõ nàng ấy đến đây chính là mách chuyện của y. Hắn thật đau đầu mà.

Đoán y như rằng, Vỹ Kỳ bắt đầu kể lể, lắm lúc còn chấm chấm vài ba giọt nước mắt. - "Thật oan ức... thần thiếp vì hoàng thượng mà bị hoàng hậu nương nương trách phạt."

Hắn thở hắt ra, xoa xoa mu bàn tay của Vỹ Kỳ tỏ vẻ an ủi. Mặc dù biết chuyện này là hoàng hậu có phần sai, nhưng hắn làm sao có thể trách phạt chứ? Đành để quý phi chịu khổ một chút.

- "Thôi, trẫm biết rồi. Đừng sầu não nữa. Trẫm đền cho nàng bức họa này có được không?"- Hắn đi tới bức tường phía bên trái gỡ một bức họa xuống, đưa cho nàng ta.

Vỹ Kỳ không tin vào mắt mình.

- "Là Thông Thiên sơn sao? Hoàng thượng tặng cho thần thiếp thật à?"

Đây là bức họa của tiên hoàng đế để lại.

Năm đó tiên hoàng đế vi hành, đi qua núi Thông Thiên, nhìn thấy cảnh vật hữu tình liền thuận mắt, khi trở về đem theo 80 người họa sĩ có tiếng trong kinh thành, theo tiên hoàng đế trở lại đó, bọn họ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ, miệt mài vẽ lại bức tranh này trong vòng 247 ngày mới hoàn thành.

Tiên hoàng đế rất hài lòng, đặt tên là Thông Thiên sơn, treo ở tẩm cung hoàng đế để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn.

Bất ngờ Ngô Ngọc Hưng từ bên ngoài bước vào, trang phục chỉnh tề, mùi dầu thơm trên người làm Tại Nguyên chút nữa là điên cuồng muốn ôm y mà ngửi ngay tại chỗ này.

- "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.."- Ngô Ngọc Hưng nhìn thấy Vỹ Kỳ liền không thuận mắt, nhìn nàng ta một cái rồi cúi đầu với hắn.

- "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."- Vỹ Kỳ cũng hành lễ, sau đó còn cố ý giơ giơ bức tranh cho y thấy.

Ngô Ngọc Hưng từ nãy đến giờ ở bên ngoài cũng đã nghe rõ. Vị hoàng đế này cũng thật biết chiều chuộng mỹ nhân. Y đi tới chạm vào bả vai của hắn:

- "Ui chao, hoàng thượng, ngài thật sự đem bức Thông Thiên sơn này tặng cho quý phi à?"

- "Ờ..ờ ta tặng cho quý phi rồi."- Hắn lắp bắp, vợ cả vợ lẽ , chính thất, thê thiếp đều đông đủ, làm đầu gối hắn có chút run rẩy. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Ngô Ngọc Hưng , hắn đổ mồ hôi lạnh dù trong phòng có đốt than hồng.

Vỹ Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của y liền vênh vênh tự mãn:

- "Tranh này nổi tiếng như vậy, năm đó vua Hắc Đô sang thăm, ngỏ ý muốn mua lại với giá cao ngất mà hoàng thượng còn không bán."

{Chuyển Ver} Hoàng Hậu Giá Đáo [HwaBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ