[1.12] Chương 12: Ngắm nhìn biển rộng, tâm sự đời người với bạn thân

10 2 0
                                    

Chương 12: Ngắm nhìn biển rộng, tâm sự đời người với bạn thân

***

Sao Atlantis vô cùng giống với Trái Đất - hành tinh mẹ của loài người, cũng là đại dương rộng lớn bao quanh mấy mảng đại lục. Sự an ủi và yên bình mà hành tinh này mang lại cho tâm hồn của những con người vừa rời khỏi hành tinh mẹ năm đó là điều mà những nơi khác không thể cho được. Hiện giờ, tất cả các công trình kiến trúc trên Sao Atlantis đều được luật pháp của Liên Minh bảo vệ, không được tự ý dỡ bỏ.

Bởi vậy, căn cứ bí mật của đám Reiner vẫn như nhiều năm trước, lẳng lặng đứng sừng sững cạnh bờ biển. Nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá, dọc theo cầu thang hình xoắn ốc rất dài, Lục Hằng chậm rãi đi về phía trước. Bước qua cánh cửa sắt đã gỉ trên đỉnh sân thượng, khi đẩy cửa ra còn vang lên âm thanh chói tai, dù vậy, bóng dáng xuất hiện trước mắt Lục Hằng vẫn chưa ngoảnh đầu lại.

Lục Hằng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hewitt.

Áo khoác Hewitt bị ném bừa bãi ở một bên. Trên người hắn chỉ mặc áo ba lỗ luyện tập màu đen, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, thân mình tựa một con báo đen mạnh mẽ, chẳng qua hiện tại con mèo lớn này có hơi ỉu xìu, không năng động gì. Gió biển nóng ẩm thổi tung mái tóc đỏ hơi xoăn của Hewitt, hắn cũng lười phản ứng, im lặng nhìn về phương xa.

Hewitt bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo áp lên mặt, hắn nghiêng đầu, thấy ngón tay thon dài của Lục Hằng cầm một chai rượu quen thuộc, đó là loại mà bọn họ rất hay uống thời niên thiếu. Hewitt nhận chai rượu, hai người vẫn cứ không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu, đến tận khi chai rượu đã thấy đáy.

"Cái bọn trong quân đội khốn kiếp đó!" Hewitt ngửa đầu nốc hết ngụm rượu cuối cùng, rốt cuộc mở miệng.

Lục Hằng chỉ hơi nghiêng mặt nhìn hắn, không lên tiếng.

"Không một chi viện, chỉ mình Phong Lôi chấp hành nhiệm vụ ám sát Nữ vương. Ha......" Hewitt cười cười mỉa mai, "Trong mắt bọn gã, gì cũng không so được với cái vị trí kia. Cơ hội tốt như vậy lại bị chúng dùng làm lợi thế đấu tranh!"

"Thế nên là?" Lục Hằng hỏi.

Hewitt ngẩn người.

Lục Hằng nhếch khóe miệng, để lộ biểu cảm cười như không cười: "Thế nên là cậu không có lòng tin ư?"

"Sao có thể! Dù chỉ có Phong Lôi thì nhiệm vụ này cũng không thành vấn đề!" Đây cũng không phải vì ngông cuồng hay tự cao tự đại, tuy đầu óc Hewitt hơi choáng vì cồn, nhưng hắn vẫn biết rõ thực lực của Phong Lôi. Không được các Quân đoàn còn lại chi viện, cùng lắm là gặp thêm chút khó khăn khi làm nhiệm vụ thôi.

"Vậy tại sao cậu lại suy sụp như thế? Con đường chúng ta đi vốn không cần người khác hiểu, có thể không quên mong ước ban đầu, vậy là đủ rồi."

Hewitt nhìn Lục Hằng, đôi mắt không bị dao động tựa giếng cổ từ trước đến nay của cậu, giờ đây lấp lánh hệt như ngân hà. Hewitt bị ánh sáng rực rỡ ấy thu hút, xung quanh dường như không còn có thứ gì khác, ngay đến tiếng sóng biển ồn ào náo động, không lúc nào là không đang thể hiện sự tồn tại của bản thân cũng mất tăm. Hewitt chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Lục Hằng. Hắn chậm rãi ghé sang, muốn chạm vào vùng ánh sao đó. Nương theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, hắn không khỏi nín thở, lúc đang định chạm vào thì bị thứ gì ngăn lại.

[Edit] [Đam mỹ] Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn [Xuyên Nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ