28.01.23| ▪︎ Editor: Mun
(Dòng Thời Gian từ lúc: Gia Đình Tụ Họp)
【01】
___"Nhất định phải đi à?"
"No Suk Min toàn diễn trò gia đình, nhìn vậy chứ ta dễ buồn nôn lắm."
Gu Won ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, ngoan ngoãn nhìn vợ đang trang điểm trong gương.
"Em không thể tránh mãi được. Tính em cũng không thích tránh né."
"Hơn nữa...""Có anh rồi. Em chẳng sợ gì nữa."
"Đã vậy, nếu thấy thấy buồn nôn thì em cứ nói."
Gu Won phất góc áo về phía sau, hai tay chống hông, như thể anh muốn khoe khoang với cô.
"Đừng nhẫn nhịn!"
Cô bị dáng vẻ trẻn con của anh ấy chọc cười, vươn tay kéo vạt áo đang mở của anh rồi cẩn thận cài từng cúc áo trên bộ vest.
“Em chỉ không làm được duy nhất một việc.”
"Đó là chịu đựng.”
Nói đến mây trôi nước chảy.
...
Mấy tiếng sau.Quả thật là một buổi Hồng Môn Yến.
Nghe No Suk Min ở trên bàn ăn nói những lời không có đạo đức, ông ta thậm chí còn nghĩ đến việc thông qua trò chuyện để độc chiếm vốn cổ phần.Cô thật sự không biết nên dùng loại ngôn ngữ gì để thể hiện tâm trạng của mình vào thời điểm này.không biết vì lý do gì mà khi đối mặt với cái loại người âm mưu xảo trá này, cô lại có chút muốn bật cười.Tại một số thời điểm phải ép buộc bản thân, tốt nhất cứ để nước đổ đầu vịt, cho lời nói đó chạy từ tai này sang tai khác là được, cô sợ bẩn.
Không còn cách nào khác, vẫn phải nghe cái thứ mặt người dạ thú đang nói chuyện một cách trơ trẽn, không biết liệu cái loại như ông ta có còn được gọi là người hay không?!
Giống như nuốt sống một con ruồi nhặng.Thật kinh tởm.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều khuôn mặt lóe lên trong tâm trí cô, ba, mẹ, quý bà Jue còn có Do Gyeong.
Nghe cảnh sát hình sự nói qua là Do Gyeong đã tusat, treo cổ mà chet.
Một cách tự sát tàn nhẫn. Hết lần này đến lần khác lại chọn kiểu này, nhưng điều kỳ lạ chính là, làm thế nào mà một sợi dây thừng lại có thể xuất hiện ở trong phòng gian?Dạ dày nổi sóng từng cơn.Cô đột nhiên có chút hối hận, lúc đó nên nghe Gu Won. Cô giận mình tại sao lúc đó lại đáp ứng, có hay không nên trốn đi cho rồi.Tại sao phải làm cho chính mình không thoải mái?
"Món chính tới"
Nhìn vào miếng bít tết tái trước mặt, cô nhịn không nổi nữa. Do Hee che miệng, khô khốc mà ọe một cái, hai mắt đều có chút tối sầm.
Gu Won gần như là từ trên ghế nhảy phắn lên.“Do do Hee, em không sao chứ!"
Do Hee che miệng, xua xua tay.Gu Won ngẩng đầu, lập tức ôm eo cô, bế gọn cô trong vòng tay.
“Làm phiền dẫn chúng tôi đến phòng tắm."
Người phục vụ vội vàng đáp:
"Ngài đi theo tôi.""Buổi tụ họp gia đình" được tạo ra là để tan rã trong không vui.
“Em lẽ ra phải nghe lời anh, vì cái gì lại phải đến nghe anh cả tra tấn..."
...Cô hướng phía người ngồi phía ghế lái nói:
"Không nghĩ tới em vậy mà lại bị khó tiêu đấy!""Khó tiêu?" Gu Won thay đổi thái độ, anh căng thẳng và gấp gáp, chuẩn bị đến bệnh viện.
"Không sao đâu, em không cảm thấy khó chịu, chắc do khi nãy trời đêm lại còn ăn ở ngoài sân nên bị cảm lạnh thôi."
"Ha ~" Cô che miệng ngáp một cái, sau đó vuốt bụng.
"Em có buồn ngủ không?" Gu Won kéo tay của cô, đan xen mười ngón tay cùng cô.
"Không hề!"
"Em không có buồn ngủ nha...""Một hồi trở về em còn muốn gọi một phần thịt sườn chua ngọt"
"Nhất định phải làm cho đầu bếp thêm nhiều dấm chua, em cảm thấy thịt sườn chua ngọt gần đây ăn không có đủ chua ..."
Quay đầu lại, anh nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ say của cô. Anh cong khóe môi. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới giống loài - Nhân Loại mà anh chưa từng quan tâm, vậy mà có một ngày sẽ lay động trái tim anh và trở thành mối ràng buộc sâu nhất của anh.
Dù đã từng là một con người nhưng anh đã mất đi ký ức của con người, anh trải qua những tháng ngày dài đằng đăng,hơn hai trăm năm với thân phận ác quỷ, anh giống như một cái bình thủy tinh không được lấp đầy.
Trước khi anh trùng phùng với người thương kiếp trước. Từ trước đến giờ anh luôn cho rằng xuất thân của mình là một màu đen tối, cuối cùng sự vướng mắc của số phận đã khiến hai người phải xa cách và rồi gặp lại nhau. Giống như giọt mực nhỏ xuống vũng nước, khiến cho màu đen dần dần hòa tan đi, bao lấy lòng anh bằng sự trong trẻo.
Đi xa rồi trở về, chưa kể cô còn rất đáng yêu, khi ngủ trông giống như một đứa trẻ.Hãy thừa nhận đi! bây giờ anh không chỉ có hứng thú với nhân loại mà anh còn đem cô vợ yêu quý của mình đi so sánh với một đứa trẻ nhân loại.
Anh Lung lay đầu mình thanh tỉnh. Nói đi nói lại, cô ấy chìm vào giấc ngủ cũng quá nhanh rồi. Chẳng lẽ gần đây anh làm cô mệt đến thế sao...?
Hồi tưởng về một cuộc trao đổi ngọt ngào, thở dốc, nhớp nháp và mang theo tình yêu. Một chút màu ửng đỏ lặng lẽ hiện lên vành tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic MY DEMON : Đánh Đổi Phần Đời Còn Lại
Fanfiction28.01.24| 𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘 MY DEMON (Chàng Quỷ Của Tôi ) : T6 với T7 đáng lẽ sẽ có phim nhưng phim hết rồi, hết phim thì làm gì? Top 1 để chống chọi qua cơn lụy phim: "Đọc Fanfic chứ làm gì nữa!" 【 CP: Gu Won × Do Do Hee| Đánh Đổi Phần Đời Còn Lại'】 ...