-Rốt cuộc mình đã làm gì sai ?
Kaine vẫn không hiểu nổi vào năm ấy rốt cuộc rằng cậu đã làm gì sai để rồi bị bỏ rơi giống như một món đồ đã không còn giá trị lợi dụng nữa một cách thảm hại như này .
Trở về quá khứ thì trước đó Kaine cũng đã từng bị ruồng bỏ như này vốn dĩ cậu đã quen rồi nhưng vào cái ngày mà cậu gặp được anh ấy ,cuộc đời của cậu như sang trang mới.
Hồi bé cha mẹ Kaine thường xuyên bận rộn đi làm không có thời gian ngó ngàng tới cậu,cả người chị họ của mình là Sinestra cũng lạnh lùng ngồi một góc,lúc nào Kaine với Sinestra gặp nhau cả hai chị em lúc nào cũng ở trong bầu không khí gượng gạo. Hồi đầu Kaine cũng buồn bã lắm nhưng khoảng vài tuần cậu cũng đã quen và chấp nhận hoàn cảnh của cậu , cậu vốn dĩ từ lâu đã quen nó rồi .
Cho đến một ngày, Kaine tới thư viện,cậu lấy quyển truyện về các siêu anh hùng ,say sưa đọc nó và chìm trong thế giới sắc màu của mình,tự ảo tưởng hão huyền để quên đi thực tại, bỗng có một giọng nói kéo cậu ra khỏi thực tại , cậu bàng hoàng nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó.
- Chào em. Cho anh ngồi đây nhé?
Kaine bối rối trả lời:
- Ơ dạ anh cứ ngồi ở đây đi ạ. Mà anh là ai thế?Cậu nhóc kia mỉm cười,giới thiệu bản thân mình:
- Anh là Stuart nè,anh ngay cạnh nhà em đó,chúng ta chính là hàng xóm của nhau đấy!
Stuart, quả thật cậu có nghe tới cái tên này khi hai bên gia đình chào hỏi nhau. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã quên tên anh cậu lúng túng xin lỗi anh nhưng anh ấy không giận chỉ cười rồi nói:
- Thôi nào nhóc, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà không nhớ thì giờ nhớ thế để chuộc tội thì nhóc phải làm bạn của anh để nhớ tên anh chịu không?
Kaine rất bàng hoàng, lần đầu tiên có người dám chơi với cậu. Bởi chỉ vì ngoại hình kì lạ ,dòng tộc cũng bí hiểm cũng như là cậu có sức mạnh kì lạ nên đứa trẻ nào cũng xa lánh cậu. Đây là lần đầu tiên có người tiếp cận với cậu đã thế lại còn ngỏ lời kết bạn cùng nụ cười tươi đó. Khoảnh khắc ấy, cậu đã bị mê hoặc bởi nụ cười của anh ấy, anh ấy chính là anh hùng của cậu.
Kể từ ngày hôm đó thì hầu như lúc nào Kaine với Stuart cũng đi cùng nhau vậy, lúc tắm thì hai người họ tắm chung, lúc chơi thì Stuart đọc sách cho Kaine,họ thậm chí còn ôm nhau ngủ chung,quãng thời gian đó thực sự khiến Kaine hạnh phúc.
Cho đến một ngày, Stuart tặng Kaine một món quà đó là con gấu bông do Stuart tâm huyết tự làm. Kaine rất vui vẻ nhận lấy nhưng lúc về nhà,cậu bị một đứa con gái bắt nạt, nó cướp lấy gấu bông của Kaine rồi dẫm nát nó mặc cho Kaine van xin thế nào,đứa bé đó cũng chỉ đập nát con gấu bông đấy, điều này làm Kaine tức điên lên và đánh lại đứa bé ấy, sức mạnh của cậu áp đảo đứa con gái đó nên con nhỏ đó bị đập te tua.
Nghe tiếng động lạ, Stuart vội chạy ra,nhìn thấy cảnh Kaine đang đánh một cô gái nhỏ, Stuart vội chạy ra tát Kaine,hỏi cô gái kia có làm sao không,chưa kịp bình tĩnh lại thì Stuart nhìn thấy con dơi bông mình làm đã bị đập nát. Stuart đỡ cô gái kia dậy rồi quay người bỏ đi, để lại Kaine ngồi một mình, chưa kịp hoàn hồn, cậu đã nghe thấy tiếng thút thít xem lẫn thất vọng của người cậu yêu :
- Quả nhiên tin đồn em ghét anh là thật.
Nghĩ về quá khứ cũng chỉ khiến lòng đau nhói, Kaine cười khổ nghĩ thầm rằng đời nào cậu lại ghét hắn. Sau đó cậu mệt mỏi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là ngày cậu phải bước vào ngôi trường ( cấp 3 ) mới rồi cậu phải nghỉ ngơi để không bị lơ đãng mới được