*Ở đây mình lưu ý chút là Kaine vẫn còn bố mẹ nha tại AU khác mà ko có bố mẹ tội thằng nhỏ*
Khi ánh mặt trời của bình minh bắt đầu từ từ đi lên, Kaine đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay . Thú thực thì Kaine hoàn toàn không quen việc thức dậy vào buổi sáng chút nào, đó là giờ cậu thực sự nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn phải cố làm quen việc ngủ vào buổi tối và thức dậy buổi sáng thay vì hoạt động vào ban đêm như trước nữa,cậu phải thích nghi sớm với việc này.
Cậu đi xuống nhà, quả nhiên là nơi này vẫn trống trải như ngày nào. Từ sau khi vụ hiểu nhầm giữa cậu và "người ấy" thì gia đình cậu đã chuyển sang căn biệt thự mới,nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp gì bởi vì cậu thà ở chốn chật hẹp kia ít ra cậu còn có thể ngắm nhìn anh mỗi ngày,đã thế nếu hai đứa làm hòa thì tốt quá. Tiếc rằng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng hai người họ vẫn chưa gỡ bỏ được nút thắt.
Bố mẹ của Kaine ngày càng đi công tác nhiều hơn, nên việc Kaine tự đảm nhiệm được công việc của một người nội trợ là chuyện hiển nhiên, mà thực ra cậu thi thoảng mới phải làm vì cậu còn có người hầu mà.
Kaine ăn hết đùi gà và các món tráng miện do người hầu làm ra, vì cậu không thể hút máu loài người nên cậu phải cung cấp năng lượng của cậu thông qua thức ăn của con người nhưng mà nó không đủ nên Kaine thường ăn gấp 3 lần con người bình thường, dù vậy nó vẫn không thỏa mãn cơn thèm khát của cậu .
Kaine nhìn vào đồng hồ của mình, cũng đã đến giờ đi rồi. Cậu lên xe ô tô rồi nhờ quản gia chở cậu đến trường, đường đi khá xa nên cuối cùng cậu cũng có thể ngủ đúng giờ của cậu. Thoáng chốc đã đến trường , nơi cậu sẽ bắt đầu hành trình mới của mình. Nhưng cậu khá dám chắc nơi này vẫn sẽ lạnh lẽo như vậy,ai cũng sẽ xa lánh và tránh xa cậu.
Kaine tặc lưỡi, cậu đi xuống xe,trái với suy nghĩ của cậu, cậu bị choáng ngợp bởi ngôi trường này. Một ngôi trường vô cùng lộng lẫy nhìn thoáng qua cậu còn tưởng đây là lâu đài nếu không có bảng hiệu tên trường: Trường Học Nhân Tài.
Kaine còn đang mải ngắm nhìn thì có bàn tay nhỏ bé chạm vào người cậu làm cậu có chút giật mình, đó là một cô gái. Cô có một mái tóc dài hồng, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, vẻ ngoài của cô thật sự khiến đối phương bị mê hoặc nhưng Kaine đã vốn bị mê hoặc bởi nụ cười của kẻ nào đó rồi nên cậu không có chút nào động lòng như các chàng trai khác đang dán mắt nhìn vào cô nàng, cô cất một giọng nói ngọt ngào hỏi Kaine:
-Xin lỗi cho mình hỏi, cậu có biết sảnh trường ở đâu không?
Có vẻ cô gái này là học sinh mới,Kaine cũng giống cô gái đang tìm đường,cậu cũng khá lúng túng trả lời,sợ làm đối phương thất vọng:
-Xin lỗi mình cũng là tân sinh viên mình không rõ sảnh trường ở đâu.
Cô gái thở dài nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần:
-Haizzz. Thôi không sao đâu, chúng ta đi hỏi các anh chị khóa trên cũng được cậu muốn đi cùng tớ không?
Kaine đồng ý luôn,dù gì cậu cũng không quá giỏi giao tiếp nên việc đi cùng một người có khả năng giao tiếp cao sẽ tốt hơn:
- Được. Mà cô tên là gì?
-Mình là Helen rất vui được gặp . Còn cậu?
-Kaine.
-Được, vậy Kaine chúng ta cùng đi tìm sảnh trường nhé.
Trên đường đi,Kaine có hỏi Helen về việc tại sao cô tìm sảnh trường, cô giải thích đây là nơi khai giảng nên cô mới đi tìm, bấy giờ Kaine mới nhận ra mình không bị soi mói điều này thật sự tuyệt vời. Sau một hồi cuối cùng họ cũng đã tới nơi khai giảng, cả hai thở phào may mà họ đã tới kịp.
May cho cái trường quái thai này là ông hiệu trưởng không quái thai như tên trường,ông không nói dài dòng mà vào thẳng vấn đề cần nói với các tân sinh viên và các sinh viên cũ:
- Chào mừng các em đã đến với trường học Nhân Tài, nơi này sẽ đào tạo nhân tài như các em. Ở đây các em sẽ được thoải mái sử dụng sức mạnh,pháp thuật của các em,miễn là không được gây hại cho người khác hoặc khi chưa có phép. Chương trình học của các em vẫn sẽ giống con người bình thường,kiến thức vẫn rất quan trọng. Điểm khác duy nhất đó là trường chúng ta sẽ phân loại các em học sinh vào các lớp đào tạo tùy thuộc vào năng lực của các em, các em đừng quá thất vọng, mỗi sức mạnh có một thế mạnh riêng. Ở đây chúng ta có các phân loại như sau:
+Lớp S ( lớp mạnh nhất thường là những người có khả năng tự lo cho chính bản thân và có khả năng chiến đấu cao,kiểm soát được sức mạnh và trợ giúp được cho đồng đội.)
+Lớp A ( lớp có những người kiểm soát được sức mạnh,khả năng hỗ trợ và chiến đấu khá cao)
+Lớp B (lớp có những người hỗ trợ được đồng đội cao,tự lo được cho bản thân,chiến đấu tạm ổn,khống chế được sức mạnh của mình.)
+Lớp C ( lớp có những người hỗ trợ được đồng đội cao nhưng không lo được cho bản thân và khả năng chiến đấu thấp)
+Lớp D: Khả năng chiến đấu lẫn hỗ trợ thấp,không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và có thể là gánh nặng cho đồng đội).
Hiện tại ngày hôm nay các em sẽ được phát chìa khóa phòng kí túc xá và ở lại đây,ngày mai sẽ bắt đầu bài kiểm tra đánh giá và hôm đấy tôi sẽ phổ biến các luật cho các em.Khi thầy hiệu trưởng dứt lời,các thầy cô giáo đi xuống phát chìa khóa cho mọi người, nữ sẽ có màu đỏ và nam sẽ có màu xanh .
Kaine nhận được chìa khóa của mình,cậu chú ý lắng nghe xem thầy hiệu trưởng còn nhắc nhở gì không và quả đúng thật là thầy hiệu trưởng có nhắc nhở một số điều nhưng là dành cho sinh viên cũ:
- Các em sinh viên cũ chú ý năm nay sẽ có một số tân sinh viên ở cùng mấy em đấy.
Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng nên Kaine cũng không quan tâm lắm, kết thúc buổi khai giảng, Kaine đi tìm kí túc xá của mình, mở cửa phòng ra,cậu hồi hộp không biết người ở cùng trong phòng mình là ai và liệu cậu có thể làm bạn với họ không. Cậu hồi hộp mở cửa nhưng trái với hi vọng của cậu, trong phòng chẳng có đồ đạc cũng như chẳng có ai cả, vậy ra cậu là một trong những người "may mắn" được ở phòng riêng. Phải rồi cậu mong chờ cái gì vậy chứ, dù gì thì cậu vẫn sẽ mãi mãi cô độc thôi.
Cậu thở dài khóa cửa phòng rồi nằm lên trên giường,lâu lắm rồi cậu mới có một cảm giác thất vọng như này kể từ sau khi gặp cô gái Helen kia,bỗng có tiếng cạch cửa từ phòng tắm làm Kaine bất ngờ, một anh thanh niên có mái tóc màu bạc cùng con ngươi đỏ như máu đi ra, trên người hắn chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm che thân.
- Stuart?
-Kaine?