Chương 13

533 59 12
                                    

Hai người không nháo ở công ty mà đi đến tiệm bánh ngọt ở tầng dưới của công ty.

Kang Hyuk đẩy thực đơn cho Chaeyoung, nói: “Em xem em muốn ăn gì, anh nhớ lần đầu tiên em tới công ty đặc biệt thích món này.”

"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, tôi không thích ăn uống." Chaeyoung cúi đầu chơi điện thoại, do dự có nên gửi định vị cho Lisa hay không, để tiểu tam tới trải nghiệm xem Tu La Tràng là thế nào, thuận tiện cảm thụ đôi mắt của chính mình mù đến mức nào.

Nàng cắn môi gửi tin nhắn: "[Muốn ăn cơm cùng nhau không?]"

Đối phương lập tức trả lời: "[Muốn!]"

Chaeyoung sửng sốt một chút, vừa định gửi vị trí của mình, liền bị một miếng bánh tuyết Mochi đưa vào miệng, sau đó ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt thâm tình của Kang Hyuk, sợ đến mức hất ra, "Anh đang làm gì vậy? Đừng giả vờ nữa, ở đây không có ai ở công ty thưởng thức kỹ năng diễn xuất của anh đâu, chúng ta mau giải quyết mọi chuyện đi, về sau hảo tụ hảo tán."

Nàng nói rất to, xung quanh có rất nhiều thực khách đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Kang Hyuk thở dài, “Anh thật sự không có ngoại tình, anh vẫn luôn chỉ có em, chỉ có một mình em thôi.”

Ba phần chân tình, bảy phần ủy khuất.

Chaeyoung thu liễm tức giận, "Anh thực sự cho rằng tôi chỉ nói ngoài miệng sao? Tôi không có bằng chứng sao? Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi đã lưu lịch sử trò chuyện của anh, còn ghi lại màn hình, anh vẫn còn muốn giả vờ với tôi à?"

Kang Hyuk sửng sốt.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, chúng ta hảo tụ hảo tán, không ai làm ai xấu mặt, anh thích ở bên ai cũng được, không liên quan đến tôi." Chaeyoung nói: "Không cần nói chuyện tình cảm, nói chuyện căn hộ đi."

Hai năm qua Seoul ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên hiện đại hơn, giá nhà đất tăng cao, khi đó họ hành động nhanh chóng, thu về số tiền đặt cọc gần Ba triệu won (≈ 55 triệu VNĐ), hiện tại đã tăng lên rất nhiều, bây giờ nếu bán lại thì tuyệt đối không lỗ được.

Đương nhiên, nếu sau này bán sẽ kiếm nhiều tiền hơn, phần lớn nguyên nhân khiến Kang Hyuk trì hoãn không chịu bán là vì điều này, hắn nói: “Bán cũng được, Chaeng, hay là chúng ta làm hợp đồng tinh thần được không?”

"Anh có ý gì?"

Kang Hyuk nghiêm túc nói: “Anh không có ý định bán, nhưng nếu em nhất quyết muốn bán, trung gian có tổn thất thì chẳng phải em nên ra tiền đền bù sao?”

“Nếu đem bán lại, số tiền thế chấp trả mấy tháng nay chắc chắn sẽ ném đá trên sông, anh tính toán tổng cộng là Mười ba triệu bảy trăm nghìn won (≈ 253 triệu VNĐ), em có nguyện ý trả không?”

Mẹ nó, cái tên tra nam này.

Chaeyoung tức giận, thật không hổ là nhân tài của phòng tài chính.

Nàng đứng dậy nói: "Anh đừng có tưởng bở, nếu anh không muốn bán thì anh tiếp tục trả tiền thế chấp đi, dù sao tôi cũng sẽ không trả một xu."

[Lichaeng] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ