Ngồi dán mắt vào máy tính cả ngày để tập luyện mà chẳng có điểm dừng, mọi thứ dường như tối sầm lại trước mắt cậu, cõ lẽ cậu đã ngất khi đang tập luyện cho trận đấu kế tiếp rồi.
Hyeonjoon..Hyeonjoon!
Trước khi thật sự mất đi nhận thức hoàn toàn thì cậu đã kịp nhận ra có ai đó đang kêu tên mình.
Thì ra là Minhyung hắn ta đã kịp đỡ lấy cậu khi cậu ngã khỏi ghế, hắn vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
"Hiện tại tình trạng của cậu trai kia đã ổn hơn rồi, cũng là do làm việc quá sức mà ra." Bác sĩ khẽ nói với hắn khi đứng trước giường bệnh của cậu
"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." Minhyung vội vàng cảm ơn bác sĩ khi biết được tình trạng của cậu đã ổn định hơn.
"Dù đã ổn hơn nhưng cũng nên cẩn trọng một chút, cậu nên nhắc cậu ta hạn chế làm việc quá sức, ăn uống điều độ để tình trạng sức khỏe nhanh chóng hồi phục."
Khi nghe bác sĩ nói hắn cũng yên tâm hơn phần nào mà tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, quay lại nhìn hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh mà lòng hắn không khỏi xót xa, có lẽ cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Vì vậy, hắn quyết tâm sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo từ đây và mai sau luôn.
Quyết tâm cháy hừng hực trong lòng hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế bên giường của cậu, nhìn ngắm cậu hồi lâu mà chẳng có điểm dừng đến khi hắn mệt mỏi quá mà ngục đầu xuống giường cậu, tay vẫn nắm tay cậu không buông, có lẽ hắn đã hơi mệt cho ngày hôm nay rồi.
Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là nữa đêm, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ đèn đường ánh lên một tia sáng nhỏ trong phòng bệnh của cậu, nhìn xuống thì thấy hắn, có vẻ hắn đã vì chăm sóc cậu mà mệt mỏi lắm rồi. Cuối xuống hôn nhẹ lên mái đầu đen của hắn, rồi cậu lại cười hề hề nhìn như tên ngốc, đúng là đâu ai bình thường khi yêu.
Cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại không bị hắn này của mình mà lay lay người hắn dậy.
"Ưm...Hyeonjoon, em tỉnh rồi sao." Minhyung vui vẻ khi thấy em đã tỉnh dậy mà vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay em vui vẻ cười, nói.
Em khẽ cười nói " ừm, em tỉnh rồi, anh mau lên đây nằm đi ngồi như vậy đau lưng lắm."
"Nhưng mà như vậy sẽ chật cho em lắm." Minhyung nhìn em với vẻ mặt quan ngại nói.
"Anh không lên nằm thì em gọi Minseok đến đây nằm cùng em đó." Cậu nhìn Minhyung với vẻ mặt thách thức.
Hắn không nói không rằng mà leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng.
"Nè, ôm chặt quá đó." Hyeonjoon khẽ kêu lên.
"Em là của tao, không ai được phép giành hết." Minhyung hậm hực nói với cậu.
"Hehe, em tưởng anh chả lên nằm."
"Lên chứ, lên với mỗi em."
"Lên gì?" Hyeonjoon nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.
"Lên gì cũng lên." Hắn cười hề hề rồi ôm cậu chặt cứng.
"Có vẻ hôm nay anh cũng đã rất mệt mỏi với em rồi, e là sau này anh còn phải mệt mỏi với em nhiều. Sao, có tình nguyện không."
"Có, vì em anh luôn sẵn sàng." Minhyung nhìn cậu với ánh mắt đầy thầm tình.
"Minhyung, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Hyeonjoon."
End
__________________Ngẫu hứng thoaii.
Ngủ ngon.