Phần 11-15

2.2K 187 3
                                    

11.

Sau khi Trần Du chuyển đến ở gần tôi, nếu có việc làm thêm ngắn hạn, cậu ấy đều gọi cho tôi.

Cuối tuần bọn tôi thường đến công trường gần đó phát tờ rơi, thời tiết nóng nực như lò hỏa, khiến tôi suýt chút nữa bị say nắng.

Trên đường đi về còn phải trả bộ đồ con ếch cho người ta mới được thanh toán tiền công.

Trần Du thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm bèn mua cho tôi một chai nước và một cây kem.

"Cậu mau uống chút nước đi." Cậu ấy vừa nói vừa xé vỏ kem, sau đó đưa đến bên miệng cho tôi.

Hai tay tôi còn đang bận ôm bộ đồ hóa trang dày cộm, thực sự không thể cầm thêm que kem, chỉ đành thuận theo tay cậu ấy, cúi xuống định cắn một ngụm.

Que kem chua ngọt lại xoẹt qua khóe miệng tôi, tôi đã mệt đến mức đầu óc lơ mơ.

Trần Du khẽ cười, sau đó lấy điện thoại ra chụp tôi một tấm.

"Bộ dáng này của cậu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, có thể làm 'meme' đó."

Cậu ấy cười thích thú, đưa tay giúp tôi lau đi vết kem còn vương bên khóe miệng.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần gũi, tôi cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Đột nhiên sau lưng chúng tôi vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Làm phiền nhường đường."

Kỷ Hoài An mặt lạnh tanh nhìn hai chúng tôi, trong tay còn cầm đống sách, vừa nhìn liền biết hắn vừa từ thư viện về.

Trần Du nhìn thấy mặt hắn có vẻ bực tức, trong vô thức liền xích ra một chút.

Khi Kỷ Hoài An đi qua rồi, dù đứng ở xa nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy không khí xung quanh cậu ấy rất nặng nề.

"Ôi trời, người lúc nãy bị sao vậy, đường rộng như thế tại sao cứ phải chen vào chỗ chúng ta để đi?"

"Không biết... Chắc là vì ở đây có bóng râm đi."

Tôi nói mơ hồ, sau đó vội vàng kéo tay Trần Du đi trả bộ đồ hóa trang.

Về đến kí túc xá, cảm nhận được luồng khí mát rười rượi từ điều hòa, tôi mới cảm thấy như được sống lại.

Kỷ Hoài An nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày.

"Trời nóng thế này còn cùng cậu ta ra ngoài, không sợ bị say nắng à?"

"Chỉ cần có thể kiếm tiền là được."

Với tôi mà nói, so với tiền thì những thứ khác cũng không quan trọng lắm.

Kỷ Hoài An càng nhíu mày chặt hơn nữa, nói: "Cậu thiếu tiền?"

"Đúng vậy, nếu cậu có công việc làm thêm nào tốt thì có thể giới thiệu cho tôi nhé."

Rốt cuộc thì tiền đi học của tôi cũng là tiền đi vay mượn mà.

Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt hắn thừa nhận rằng mình rất nghèo.

Trước đây tôi cao ngạo, cảm thấy không thể mất mặt trước đám bạn.

Bây giờ thì sao cũng được.

[Zhihu/BL/Edit] Bạn cùng phòng là bạn trai cũ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ