Phần 21-25 (Hoàn)

2.4K 207 17
                                    

21

Sau khi chúng tôi quay lại, Kỷ Hoài An càng ngày càng không yên phận.

Hễ cứ khi nào trong phòng kí túc xá chỉ có hai người chúng tôi, hắn sẽ nhích lại gần, động tay động chân với tôi.

Có khi bạn cùng phòng về, hắn sẽ lén trêu chọc tôi, cố ý khiến tôi đỏ mặt.

Thậm chí ngay cả lúc lên lớp, hắn cũng lặng lẽ nắm tay tôi ở ngay dưới bàn học.

Tôi nhướn mày, đá hắn một cái.

"Bạn học Kỷ, vui lòng chăm chú nghe giảng."

"Nắm tay thì tớ mới chăm chú nghe giảng được."

"..."

Khi tan học, Kỷ Hoài An như một nhà ảo thuật rút ra hai vé xem phim, nói muốn cùng tôi đến rạp chiếu phim.

Đó là bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi mong chờ đã lâu.

Khi đi vào rạp, chúng tôi lại bất ngờ gặp lại Trần Du.

Cậu ấy chỉ có một mình, thoạt nhìn rất cô đơn.

Tôi tiến đến vỗ bả vai cậu ấy, chào cậu ấy một câu.

"Cậu chỉ xem phim một mình à?"

"Ừm."

Cậu ấy thấy bọn tôi, ánh mắt tối lại, cũng không nói gì nhiều.

Lúc vào phòng chiếu mới biết, Trần Du không chỉ chọn một bộ phim giống chúng tôi, hơn nữa còn ngồi cạnh tôi.

Cậu ấy liếc thấy chúng tôi đang nắm tay, ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

Sau khi ngồi xuống ghế, Kỷ Hoài An vẫn luôn nhích lại tôi thật gần.

Cậu ấy thi thoảng lại cúi đầu xuống nói với tôi vài câu, đút cho tôi ăn bỏng ngô.

Có người quen ngồi cạnh bên, tôi thấy hơi ngại khi công khai tình cảm, bèn đẩy hắn ra.

"Ngồi thẳng đi, để người khác thì xấu hổ lắm."

"Xấu hổ gì chứ, làm sao nào? Hay mới quay lại vài ngày, cậu đã chán rồi?"

Hắn lạnh giọng, tôi khẽ lắc đầu.

"Không phải thế, tớ chỉ cảm thấy hơi ngại thôi."

"Cậu thì còn ngại cái gì chứ? Tối hôm qua còn bảo tớ ngủ cùng cậu, sao bây giờ..."

Hắn chưa nói hết câu thì bị tôi che miệng lại.

Tôi lườm hắn một cái, cảnh giác nhìn xung quanh, thật may mọi người đều tập trung nhìn lên màn chiếu.

Kỷ Hoài An khẽ bật cười, nhét một viên bỏng ngô khác vào miệng tôi, thì thầm: "Ăn đi, em yêu."

Tôi há miệng, cố tình cắn ngón tay của hắn một cái.

Hắn hơi nhíu mày, hạ giọng nói bên tai tôi: "Sao lại cắn tớ, tớ phải cắn lại mới được."

Đúng là ấu trĩ chết đi được.

Tôi sợ hắn lại nói gì lung tung, bèn duỗi tay ra cho hắn cắn lại.

Nhưng hắn lại không bắt tay tôi, mà vòng tay hắn ra sau đầu tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.

[Zhihu/BL/Edit] Bạn cùng phòng là bạn trai cũ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ