Thời gian trôi nhanh lắm, nhanh hơn au cập nhập chap mới nữa, thế nên em đã học xong đại học rồi
- " Sao tìm được việc chưa con trai mẹ ? " mẹ Jeon nhâm nhi tách trà hỏi
- " Chưa nữaaa mẹ, sao mẹ không cho con vô công ty nhà mình làm luôn hả mẹ bắt con đi kiếm việc làm nữa "
- " Đây là đang ỉ lại vào nhà đấy à ? Con phải nếm mùi đời rồi mới được vào, một là công ty Lee hai là công ty Jeon "
- " Aa nhưng giờ con không thấy ai tuyển nhân viên cả mẹ ơii "
- " Kiên trì, kiên trì lên con " mẹ vỗ vỗ đùi em rồi bỏ lên phòng
Vậy là em ăn cơm nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đi kiếm việc
- " Haizz, ước gì có Taehyung ở đây nó sẽ lo cho mình từ a đến z luôn, nhớ nó quaaa "
Em đang mải mê đi trên đường bỗng có một tờ giấy bay thẳng vào mặt em, là tờ giấy tuyển nhân viên !!
- " Aa ông trời ơi, con yêu ông trời vãi " em hí hửng cầm tờ giấy đi tới
Em tìm mãi mà chẳng thấy công ty đó ở đâu
- " Bác ơi bác có biết công ty JJK ở đâu không bác ? "
- " Ở cạnh công ty Kim đó con "
- " Vâng cháu cảm ơn " em lẽ phép cúi người rồi rời đi
Em vừa đi vừa nghĩ rằng công ty này chắc chắn là công ty mới nhưng cớ sao nó to ngang ngửa bằng công ty nhà em rồi
- " Thôi suy nghĩ làm gì cho mệt đầu, vào được công ty to mẹ lại chẳng tự hào quá, hí hí "
Ở một diễn biến khác
- " Có mỗi việc làm báo cáo thôi cũng không làm được thì nghỉ việc đi !! " hắn cầm tập giấy ném vào mặt nhân viên
- " E-em xin lỗi giám đốc ạ " nhân viên cúi người nói
- " Ra ngoài ! "
Sau khi nhân viên ra ngoài hắn mới lấy một điếu thuốc ra hút
- " Aiss, một lũ vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì tốn bao nhiêu thời gian của tao, chừng đó thời gian là tao tìm được em bé của tao rồi "
Cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa hắn dập điếu thuốc đi rồi nói
- " Vào "
- " Dạ thưa chủ tịch có người đến ứng tuyển bộ phận kinh doanh ạ "
- " Giúp tôi kiểm tra CV nếu được thì cho thực tập 2 tháng mức lương 8 triệu won "
- " Vâng, tôi xin phép " thư kí cúi người rồi rời đi
- " Jeon JungKook ahh, tao nhớ mày quá rồi "
Tại phòng tuyển thực tập sinh
- " Với CV này của em thì khá tốt, nếu được em sẽ bắt đầu làm thực tập sinh từ ngày mai với mức lương là 8 triệu won, em ưng chứ "
- " Dạ quá ưng luôn ạ " em hí hửng trả lời
- " Vậy em ngồi ở đây một chút tôi sẽ nói nội quy công ty cho em "
- " Vâng ạ "
- " Chủ tịch là một người trẻ đẹp nhưng khá khó tính, chủ tịch thì ít chụp ảnh lắm nên không có ảnh cho em xem được, em cứ thấy ông nào mà mặt hiền hiền thì né ra giúp anh nhé không đụng vào ổng trừ lương cho coi "
- " É, chủ tịch mà khó tính sao chơi "
- " Bởi vậy không phải vì lương ở đây cao thì anh cũng chỉ tay chửi thằng vô mặt ổng rồi ném cho ổng đơn xin nghỉ việc rồi "
- " Này là đang nói xấu sếp hả anh ? "
- " Haha nào có, nói thật mà lương ở đây cao chót vót, cao như ổng vậy á "
- " Thật hóng mặt chủ tịch quá đi "
- " Sẽ nhanh thôi em, chỉ là hơi khó thôi "
- " Sao thế ạ ? "
- " Thì kiểu ổng sống ẩn, sáng đi sớm tối về muộn lúc nào nhân viên gửi báo cáo thì đưa qua cho anh để anh đưa cho ổng, nếu trường hợp mà em làm tệ nhiều quá thì phải gặp ổng thôi, nhân viên ở đây gặp ổng ít nhất 5 lần rồi, đẹp trai mà khó tính lắm em bảo sao đến giờ vẫn chưa vợ con may mà con trẻ "
- " Ui nghe sợ thế, bảo sao gặp ổng lần nào là bị trừ lương lần đó, chắc em không dám gặp ổng mất "
- " Ừm, đúng rồi nên vậy chứ nhìn mặt em như này chắc ổng đì cho khỏi ngóc đầu dậy mất "
- " Thế chắc anh tội lắm nhỉ, suốt ngày phải gặp mặt ổng "
- " Ôi dăm ba cái này anh quen rồi, thình thoảng quá đáng lắm là ổng trừ nửa tháng lương của anh thôi, tại vì anh cũng lớn hơn ổng nên ổng cũng hiền được một chút với anh "
- " Ô thế anh phổ biến luật cho em hay buôn nói xấu sếp với em vậy ? "
- " Chết anh quên mất, nói chuyện với chú em cuốn quá nên quên bố nó nhiệm vụ "
[...]
Sau một ngày mệt mỏi làm việc, hắn về nhà riêng của mình quăng đống quần áo lên giường rồi nằm phịch xuống
- " Aaa, được về nhà rồiii "
- " Haizz, chẳng biết bao giờ mới tìm được ẻm đây sao cái Seoul bé mà tìm khó thế không biết, đã thế Jeon gia còn chuyển nhà mới đau "
- " Không biết là ẻm có vợ con gì chưa nhể "
- " Aiss chắc không có đâu, ai mà yêu cái con thỏ múp đó ngoài mình chứ "
- " Giá như mày không đổi mật khẩu ig rồi quên luôn là mày tán được ẻm rồi đó "
- " Giờ mà nhớ lại thì tốt biết mấy, thích nhất là vừa mở lên đã có hàng nghìn tin nhắn ập tới bởi em yêu của mình "
Hắn cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình rồi lại tự cười hí hí
Hắn nhớ em đến phát điên rồi
Em thì cũng chẳng kém cạnh gì, khi học đại học em áp lực lắm nhưng chẳng tài nào bật khóc được nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trên mặt bàn là nước mắt chẳng kìm được mà tuôn
Em nhớ hắn lắm, nhớ cái cảnh mà mỗi lần em bật khóc thì hắn sẽ chẳng ngại ôm em dỗ dành còn nói nhăng nói cuội chỉ để em được vui chứ
Hắn không sợ mất hình tượng hotboy hắn chị sợ nước mắt em rơi thôi, hắn mà biết trong khoảng thời gian hắn du học em nhớ hắn tới nỗi về đến nhà là liền ôm tấm ảnh của hắn thủ thỉ thì hắn sẽ sướng phát điên lên được ý
Vì em nhắn tin ở ig hắn đâu rep ? Đúng rồi hắn quên mật khẩu rồi sao rep em được, vậy là em đành ôm ảnh của hắn rồi nói ngày hôm nay của em như thế nào ? Em có vui không ? Em quen được những ai ? Em chơi với đứa nào có lành mạnh không,...
Ở xa cũng được, ở gần cũng được, ở đâu cũng được miễn hai trái tim hướng về nhau là được