16: Chỉ mình em

1.7K 124 5
                                    

G: " người yêu? Ai là người yêu?"

F: " không phải sao? ..."

G: " tôi hết lần này đến lần khác gọi em là vợ tương lai, sau khi rủ em đi hẹn hò lại luôn miệng gọi em là vợ nhỏ, em vẫn coi tôi chỉ là người yêu thôi sao?"

F: " nhưng sao anh có thể dễ dàng gọi như vậy?"

G: " em là người đầu tiên anh có tình cảm, là người duy nhất anh gọi là vợ cũng là người anh yêu mãi mãi"

F: " không ngờ ngài Giám đốc lạnh như băng nơi Nam cực cũng có thể nói ra mấy lời sến sẩm như này"

G: " em không thích sao?"

F: " thích ^^"

G: " lời này chỉ dành cho mình em và duy nhất một mình em"

Cậu ngại đỏ cả hai bên má, anh thấy vẻ đáng yêu này mà mỉm cười. Họ nắm tay nhau tản bộ trên đường mà mặc kệ những ánh mắt xung quanh, nhưng chính họ cũng không biết, mọi người đúng là đang xì xào về họ nhưng họ đâu có ngờ rằng mọi người đều rất ngưỡng mộ về tình yêu của họ và trầm trồ với vẻ đẹp của cả hai.

Sau khi mua ly trà cam sả nóng thì cả hai về lại phía tòa nhà để lấy xe, trên đường về, hai bàn tay vẫn đan lấy nhau mà không buông.

Bỗng nhiên cảm thấy giây phút này lại bình yên đến lạ, không công việc, không deadlines, không ồn ào. Chỉ có đôi ta, giai điệu nhẹ nhàng, không khí man mát về đêm, có anh, có em và có cả tình yêu của chúng ta.

Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ, nhưng hai ý nghĩa lại là một. Cả hai đều muốn giây phút này ngừng trôi, chỉ cần vậy thôi là họ đã quá mãn nguyện rồi.

G: " mai em có đi học không?"

F: " mai em không nhưng vẫn đi làm"

G: " mai em chụp mấy brand?"

F: "một thôi nhưng mà brand này ra nhiều sản phẩm nên chụp khá nhiều nhưng không sao, catxe họ trả cũng cao nên cũng có động lực"

G: " một mình em, anh nuôi được"

F: " không cần mà, anh cũng vất vả mà, vả lại công việc này em đã làm một thời gian rồi nên cũng quen"

G: " mai mấy giờ chụp?"

F: " đi từ sớm cơ 5h hơn là phải đi rồi"

G: " mai anh qua đưa đi làm"

F: " sớm vậy, anh không định nghỉ ngơi thêm chút à"

G: " không sao, đưa em đi rồi về công ty giải quyết nốt vấn đề"

F: " đến nhà rồi, em về nha, đi đường cẩn thận"

G: " em có quên gì không?"

F: " hả?"

Thấy anh nói vậy, cậu cũng lúi húi nhìn ngó, tìm kiếm xung quanh chỗ ngồi, túi xách, túi quần xác nhận không quên gì. Đem ánh mắt khỏ hiểu nhìn anh, anh lấy tay chọt chọt vào một bên má ra kí hiệu, cậu như hiểu ý mà ngại ngùng

G: " người ta bận bịu như vậy mà vẫn tranh thủ ở bên em, không đáng để có một nụ hôn tạm biệt sao?"

F: " anh thật lắm trò"

[GeminiFourth] Xem Mắt Út KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ