Sáng hôm sau, Kyungsoo và Chanyeol lại gặp nhau.
'im lặng...'
'Im lặng...'
"Này nói gì đi chứ Chanyeol!"
"Không có gì để nói."
"Tôi biết tỏng trò mèo này của anh rồi. Muốn im lặng để tôi bắt chuyện trước à? Anh diễn không hay chút nào!"
"Ơ em biết rồi à? Nhưng còn một điều khác nữa."
"Điều gì?"
"Là em đó."
"Sao lại là tôi?"
"Câu nói hôm qua."
"Không hiểu."
"Vậy thì thôi. Anh đi đây."
Chanyeol bước đi mất. Kyungsoo thắc mắc, lí do gì, và sao lại tại cậu.
'Kyungsoo à, em ngốc hơn anh rồi.'
Suốt buổi tập, Kyungsoo không ngừng suy nghĩ. Điều đó khiến cậu không thể hát được, cậu đành xin giáo viên để đi về sớm.
'Dù sao hôm nay cũng không tập gì nhiều, mình phải đi hỏi đồ ngốc kia thôi.'
Kyungsoo ngồi ở ghế đá chờ Chanyeol đến, khoảng 30' sau, Chanyeol đi xuống.
"Này Chanyeol, anh nói vì tôi là thế nào? Anh biết vì câu nói đó của anh làm cho tôi cảm thấy có lỗi đến giờ không? Đồ ngốc Chanyeol!"
"Thì vì em. Chẳng phải em đã nói thích người nào đó sao? Không vì em thì vì ai?"
"Anh muốn biết người đó là ai không?"
"Là ai?"
"Là ANH đó! Ngốcccc!"
Nói xong Kyungsoo đỏ mặt bỏ đi. Còn Chanyeol thì lại lớ ngớ lóng ngóng.
'Ủa là sao??'
'Thôi rượt theo đi rồi tính tiếp.'
"Này Kyungsoo, chờ anhhhh!"
"Vậy em thích anh à? Hehehe"
"Thì nãy tôi đã nói còn gì, anh hỏi ngược lại tôi à, đồ ngốc! Tôi-sẽ-không-nói-lại-lần-hai-đâu-Park-Chan-Yeol!!!"