Kyungsoo nghe Chanyeol nói ra câu nó ấy mà hoảng cả người. Cậu tự cho rằng điều ấy là mơ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Chanyeol, tâm can cậu lại càng hoang mang hơn.
-Anh có thể chở tôi về được không?
-Ở nhà tôi có xe, một là cậu về nhà tôi, tôi sẽ lấy xe chở cậu, hai là cậu tự đi về nhà, tôi không muốn làm mất thời gian.
-Hmm.., vậy thì đi.
Chanyeol liền nắm tay cậu tiến về phía ngôi nhà màu trắng pha chút xanh ngà.
-Quao! Nhà của anh to quá!
-Cậu có thể ở đây vào bất kì lúc nào, kể cả khi tôi đang ngủ đó ah~
Kyungsoo lườm Chanyeol một cái quả thật nhìn rất có ám khí. Biết thân phận, Chanyeol liền dẫn cậu vào nhà lấy chìa khoá xe rồi chở Soo nhỏ của anh trở về nhà.
-Cậu đứng đó chờ tôi chút.
-Ok
Chanyeol lái một chiếc xe mui trần đến chỗ cậu đang đứng. Anh nhìn cậu, mặt kênh kiệu ngút trời.
-Xe của anh đó à?
-Ừm, đẹp không?
-Hừm, cũng đẹp mà tôi không thích màu đỏ~
Anh nhăn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi cậu lại không trầm trồ khen ngợi rằng chiếc xe mui trần của anh là đẹp nhất quả đất, hay là chiếc xe bộc lộ sự đắt giá từ người lái, và còn chiếc xe được người cậu của anh tặng dịp sinh nhật và Đại Hàn Dân Quốc này chỉ sản xuất 1000 chiếc thôi.
-Cậu không thấy nó đắt giá à? Xe của tôi là hàng hiếm đó ah~
-Hàng hiếm gì tôi không cần phải biết, tôi chỉ muốn anh chở tôi về nhà, ngay bây giờ!
Vừa nói, Kyungsoo đã yên vị trên chiếc xe đắt tiền của Chanyeol, dây an toàn đã được cậu đeo vào cẩn thận. Cậu nhìn anh vẻ hối thúc, anh nhìn cậu, chỉ biết phì cười vì điệu bộ quá là khó chịu của chàng trai ấy. Anh nổ máy xe lên đường đi.
Au Chui sinh năm 97 nha :) Nói vậy thôi chứ thật ra là 96 vì au sinh ngày 29/12 =)) 96er có thể kêu au là bạn cũng đc :"> Nice to meet you all