Chương 5

153 14 1
                                    

Trong lúc đang nói chuyện anh vô tình nhìn vào cổ tay Su ,có vết bầm và một vài vết xước trên đó nó chắc chắn không phải là những vết thương cũ của cậu vì lúc trước anh không thấy chúng,anh nhăn mặt cầm lấy cổ tay cậu
Phát: bạn bị gì vậy sao tay lại trầy xước hết vậy
Cậu lúng túng rút cổ tay lại lắp bắp trả lời
Minh: c-cái này là tại..à ừ tôi bị mèo cào ấy
Phát: bạn làm như tôi không biết bạn nói dối ấy,nói thật đi cái này là do đi đánh nhau  nữa đúng không
Minh:...
Lần này thì cậu không chối được nữa đúng là cậu lại đi đánh nhau nữa mặc dù đã hứa với phát sẽ không đi đánh nhau nữa
Phát: mau giải thích đi tại sau bạn lại đi đánh nhau
Minh: tại...bọn nó đánh bạn của tôi nên tôi mới làm vậy
Phát: bạn kể đầu đuôi chuyện cho tôi nghe đi
Minh: ừm..hai ngày trước tôi có cùng thằng Duy đi ăn trưa,nó vô tình va vào một bọn côn đồ và làm đổ nước lên áo một tên trong đám,tôi và thằng Duy cũng có xin lỗi đàng hoàng rồi vậy mà bọn nó túm cổ áo thằng Duy đánh nó mấy phát,lúc đó tôi cũng mất bình tĩnh lau vài đấm nó mây là hôm đó có thằng Duy cản tôi lại không là tôi đánh chết bọn nó rồi!
Anh bất lực với cậu,tính cậu trước giờ như vậy ai mà động vào những người nó yêu quý là coi như xát định với nó,có lần anh bị một đám côn đồ chặn lại định đánh anh,nó lau vào đánh cho bọn nó bầm tím may mà lần đó có thầy Quân cạn nó lại
Phát: haizz tôi chịu bạn luôn đấy lần sao hứa với tôi là không được đánh nhau nữa,nghe chưa!bạn làm vậy có biết tôi lo lắm biết không!
Minh: ỏ,bạn lo cho tôi hỏ!
Minh nhìn anh nói với giọng trêu trọc
Phát:tất nhiên là lo rồi mỗi lần bạn đi đánh nhau về là người đầy vết thương làm sao tôi không lo cho được!
Cậu cười cười rồi nấm lấy tay anh kéo anh đừng lên rồi cười tươi bảo
Minh:thôi được rồi,giờ bọn mình đi chơi đi Phát
Phát: ừm đi thôi
Cậu kéo tay anh hí hửng chạy đi,cậu và anh đi chới rất vui vẻ tới khi về cậu vô tình nhìn thấy một chiếc móc khoá đáng yêu trong một cửa hàng cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khoá ấy,anh thấy thế thì hiểu ngay cậu đang thích nó chạy vào cửa hàng mua anh để trong túi áo lúc đưa cậu về tới nhà thì cầm tặng cậu,trong lúc đưa cậu về anh vô tình lướt qua một cô gái,cô gái quay mặt lại hét lớn tên anh
Cô gái: phát!
Anh quay đầu lại cô gái ấy là Phương Ly cô bạn thân cũ của anh,lúc trước anh và cô chơi với nhau nhưng sau đó cô lại phải đi qua nước ngoài sông cùng gia đình cũng khá lâu nhưng cô có lẽ vẫn không thây đổi nhiều không quá khó để anh nhận ra.
—————-
Hihi chap này tới đây thôi nhé
Tui lừa quá nên lâu rồi mới ra chap mới
Thấy hay cho tui một bình chọn nhe

NNPxHLBM/tôi thích bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ