Chương 1

363 25 0
                                    

Hoàng Lê Bảo Minh một học sinh cá biệt của lớp 10a5,nhưng không hiểu sao cậu lại có một anh bạn lớn hơn mình 1 tuổi anh tên là Nguyễn Nhật Phát lớp 11a1,anh bạn này học siêu giỏi đã vậy còn đẹp trai hiền lanh nên anh luôn được cái cô gái xinh đẹp để ý,nhưng đến bây giờ chả có cô gái nào tán được anh cũng không biết tại sao chắc có lẽ anh đã thích một người khác.
———
-Ôi su ơi sao tay chân bạn bị thương nặng vậy!
Anh hoảng hốt khi thấy Cậu bạn mình bị thương nặng, chắc có lẻ cậu lại đánh nhau với mấy tên đầu gấu khác trong trường,đây cũng không phải lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy,lần nào sau khi cậu đi đánh nhau về anh luôn là người sẽ băng bó những vết thương cho cậu,anh cũng trách vấn khuyên nhủ cậu đừng đi đánh nhau nữa nhưng lúc nào cậu cũng "ừ ừ tôi hứa tôi không đánh nhau nữa" nhưng rồi được một vài tuần rồi cũng quay lại như cũ.
Phát:thiệt tình tôi đã bảo là đừng có đánh nhau nữa rồi sau lần nào bạn cũng đánh nhau vậy!
Minh:nhưng bọn nó kiếm chuyện với tôi trước chứ bộ có phải tui muốn đâu mà tôi có bị gì đâu bàn toàn làm quá lên thôi
Phát:bị dậy mà dám nói không sao tay chân trầy hết rồi kìa
Minh:tôi hong sao thiệt mà
Phát: haizzz thôi tôi chịu bạn luôn dấy tôi băng xong rồi đấy bạn về lớp đi
Minh: cảm ơn bạn nhiều tôi về lớp đâ-
Chưa kể đứng dậy cậu đã bị té nhàu ra đằng trước có lẽ những vết thương thương đã khiến cậu đứng không vững,anh thấy vậy thì chạy lại đỡ lấy cậu
Phát:bạn có sao không hay để tôi đưa bạn vào lớp
Minh:thôi tôi tự về được mà không sao đâ- ê ê mau bỏ tôi xuống
Anh bế cậu lên một cái một cũng tại cơ thể cậu khá nhỏ nên anh dễ dành nhất bổng
Minh: bỏ tôi xuống bọn trong lớp mà thấy thì xấu hổ lắm!
Phát: yên nào đừng lì nữa có đi được đâu mà đồi xuống
Cứ thế anh bế cậu một mạch lên lớp bọn bạn trong lớp thấy vậy thì rất ngạc nhiên
Học sinh (1): ê ê bây coi ai đang bế thằng Minh kìa
Học sinh(2):hình như là ông Phát lớp trên hay đi cùng nó ấy
Học sinh(3): không ngờ thằng Minh chịu cho người khác bế luôn á
Trước mấy lời nói của đám bạn trong lớp cậu xấu hổ đến mứt dí sát mặt vào ngực Phát vừa được thả xuống cậu chạy thẳng một mạch đến chỗ ngồi không dám ngước mặt lên nhìn lũ bạn trong lớp sau khi cậu vào chỗ anh cũng đi về lớp của mình không quên chào tạm biệt cậu một cái.
———————————————
Ờm...chap đầu đến đây thôi  mng thấy sao cho mình ý kiến nhe
Nến thấy hay nhớ bình chọn cho mình nhe
😁

NNPxHLBM/tôi thích bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ