_Miss_

92 12 6
                                    

.

Đã qua mấy ngày kể từ hôm nó sang nhà cô.

Tâm trí nó cứ như đang trên những áng mây. Mà chẳng tài nào tập trung học hành được.

Nó nhớ cô, rất rất nhớ cô.

Nhưng nó vẫn đang giận cô nên không thể dễ dàng nguôi giận được.

Chỉ vì nó muốn cô nhớ nó như cách nó nhớ đến cô.

Nó muốn cô xin lỗi nó trước. Muốn cô giải thích mọi chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm. Muốn cô ôm nó, xoa đầu nó như trước kia.

Nhưng nó là cái thá gì mà cô phải quan tâm lo lắng cho nó chứ??.

Bỗng một câu nói hiện lên trong đầu nó. Đúng, nó chẳng là cái gì đối với cô. Cũng chỉ làm chị em thân thiết thôi.

Cứ thế, nước mắt nó tuôn rơi. Gương mặt luôn vui vẻ của nó giờ cũng chẳng còn nữa.. Giờ chỉ còn đôi mắt đẫm lệ.. Khóc lóc, gào thét trong vô thức..

----------------

Sáng hôm sau khi đang trên con đường đến trường như bao ngày. 

Bỗng một cặp đôi làm nó phân tâm.

Hình ảnh họ hiện lên một tình yêu trong sáng. Họ chăm sóc cho nhau, lo lắng từng tí một cho người kia. An ủi, trò chuyện vui vẻ với nhau..

hình ảnh họ làm nó nhớ đến hành động mà cô đã từng làm cho nó trước kia.

Đèo nhau trên con xe đạp đã cũ xì. Mua bánh kẹo, đồ ăn vặt cho nó. Hay chỉ bài, nghe nó kể chuyện linh tinh mà nó hóng được.

Nhưng cô vẫn lắng nghe nó, đáp ứng các yêu cầu linh tinh của nó. Ánh mắt cô cũng luôn ôn nhu khi nhìn nó. Khiến nó lúc nào cũng muốn bên cô mãi thôi.

Thế giới của nó, lúc nào cũng xoay quanh cô. Như thể cô là chính là mặt trời của nó. Còn nó là trái đất luôn luôn quay quanh cô. Và đối với nó, cô chính là mặt trời duy nhất! mặt trời mà nó thầm thương...

-------

23:40

Trong căn phòng nhỏ, một thân ảnh mảnh khảnh đang cuộn tròn trong chăn. Thức suốt đêm chỉ để xem có cách nào để giải thích với người đang giận hờn bên kia.

Đúng là tuổi nó, tích cách lúc nắng lúc mưa lúc sấm chớp chẳng biết đâu mà lần.

Nhưng suy ra tất cả là tại cái bà nội sakura.

#tatcalataimiyawakisakura

Để cô phải thức đêm khổ sở giải thích với nó.

Những dòng tin nhắn cô gửi cho nó cứ được một lúc lại thu hồi.

Thật ra, cô rất ngại. Trước giờ, cô và nó chẳng có xảy ra chuyện lớn như vậy cả!

Mà nếu xảy ra, thì đứa xin lỗi luôn là nó. Cô chẳng bao giờ phải ra mặt xin lỗi cả!

Nhưng lần này đúng là rất lớn! lớn đến mức mấy hôm nay, nó chẳng còn sang nhà cô nữa.

Hay chẳng còn nhắn tin, gọi điện, đi chơi với cô nữa. Thậm chí còn cạch mặt cô. Mà chẳng thèm liếc lấy một cái.

Cô vừa ghét mà cũng vừa nhớ nó!

Nhớ giọng nó, nhớ cặp má mềm mại của nó, nhớ cả cách nó luôn cười với cô..

Ghét nó vì không gặp cô, và...

Nhưng cô với nó chẳng là cái gì cả??

Đúng, chỉ là chị em thôi. Chẳng là cái gì. Cô chẳng là gì đối với nó..

Đôi mắt cô như được che bởi màn sương. Từng giọt nước mắt chảy lăn dài trên gò má cô. Chiếc mũi nhỏ nhắn dần trở nên đỏ ửng..

-----------

Trong hai thế giới của con người này, luôn có nhau. Nhưng một khi người kia biến mất.

Thì người còn lại sẽ ra sao đây??

-----------

end nho<3

Toi không tính viết đâu, Nhưng tại nhớ truyện và do nhỏ bạn đe dọa toi nên mới viết truyện=))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Toi không tính viết đâu, Nhưng tại nhớ truyện và do nhỏ bạn đe dọa toi nên mới viết truyện=))))))

/Eunhaz/_LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ