Chương 8: Tâm thức

164 8 2
                                    

Đôi mắt loé sáng chuẩn bị cho một trận sinh tử. Nếu cậu thắng, cậu sẽ "ban tặng" cho tâm thức tà ác một món quà vì đã chiếm tâm thức cậu.Còn nếu cậu thua, cậu sẽ mất đi "em ấy", muôn kiếp vẫn là nghịch duyên chẳng bao giờ trùng phùng.
Tay cậu nắm lấy cây thương trên vũng máu. Từng khối cơ, mạch máu đã chuẩn bị cho việc chiến đấu.
        -"Zhongli": Càng giam cầm ta ở đây chỉ khiến ta mạnh thêm thôi. Chúng ta chẳng được lợi lộc gì từ những hành động ngu xuẩn của cậu đâu.
        -Zhongli: Ông..không bao giờ đáng tin. Chẳng bao giờ
        Nghe câu ấy, hắn ta cười khúc khích, hắn cho rằng cậu như một lũ chuột nhắt và cố tỏ ra mình cứng rắn vậy, thật đáng thương...
        -"Zhongli": Đó là mấu chốt của vấn đề đấy. Cậu là một đứa kém cỏi. Ta vốn đã ghê tởm ta bởi là một phần con người cậu.
         Đôi mắt hắn tựa như một con sói sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai.
        -"Zhongli": Ta sẽ không còn ngồi yên nhìn cậu lại để lũ lợn đó đối xử chúng ta như thể chúng ta thấp kém hơn ở quá khứ hay hiện tại. Ta luôn là phiên bản mạnh mẽ và vượt trội hơn cậu nhiều. Cậu là nỗi ô nhục cho gia tộc và mọi thứ đại diện cho cái tên Zhongli.
         -Zhongli: Ha...tôi là một đứa kém cỏi? tôi tạo ra ông để bảo vệ em ấy. Nếu không có tôi thì ông không là gì cả.
          Hắn cau mày, giơ tay ra để triệu hồi vũ khí. Một thanh kiếm nhô lên từ mặt nước.
          -"Zhongli": Cái nghĩ mà người nhu nhược như cậu có thể tạo ra ta phải được che đậy thôi.
          Trong thoáng chốc, cả hai lao vút vào nhau. Tiếng keng đến điếc cả tai thốt ra từ hai thứ kim loại cọ sát vào nhau. Cả hai tập trung nắm bắt sơ hở của đối phương. Chỉ cần một sơ sẩy cũng có thể rơi vào thế bất lợi.
           *Xoẹt
        Thanh kiếm lướt qua người cậu để lại vết thương khá dài trên người.
         -Zhongli: A! Chết tiệt thật!
         -"Zhongli": Đau chứ? Đó là cái giá khi dám có suy nghĩ ngu muội đó đấy. Em ấy sẽ là của ta, ngươi mãi mãi chẳng có được thứ mình muốn đâu...
          Thật không may, hắn đã vung kiếm vào cậu một nhát ở cánh tay, để lộ vết thương khá sâu. Cậu cảm thấy đau đớn nhưng nhiêu đó chẳng thể lung lay ý chí của cậu. Cậu như phát điên hơn lao vào như mãnh thú. Thời gian chẳng còn nhiều trước khi hắn sắp mỗi trái tim của Xiao chiếm là của riêng.
            Giọt mồ hôi chảy xuống đường nét của gương mặt trộn lẫn mùi máu xộc vào mũi làm khứu giác của cậu nhạy cảm hơn. Hắn đã ẩn mình dưới làn máu, ép cậu phải tăng cường giác quan hơn trước khi hắn đột ngột phục kích cậu. Bất ngờ thay, khi cậu đang cố vung vào những nơi có chuyển động dù là nhỏ nhất. Cách đấy đã có hiệu quả, cậu xiên trúng tim hắn. Cú chí mạng đã làm hắn trọng thương, máu chảy ra miệng thành dòng.
            -Zhongli: Haa..Haa..có vẻ như ta thắng rồi nhỉ.
            -"Zhongi": Chết tiệt thật...ta lại thua một thằng ranh con ư?..Ngươi vẫn dùng Erebos như một công cụ giết người nên giờ hèn nhát như thế này nhỉ..?
           Cỏ vẻ cậu đã nhận ra điều gì đó....Chẳng còn nhiều thời gian mặc cho lời khiêu khích hay đe doạ từ miệng hắn, cậu sử dụng ấn nham lên cơ thể hắn. Hắn đau đớn tột cùng, gương mặt không một chút sắc thái mà cứ thế gục xuống biển máu. Còn cậu quay ra đứa bé Zhongli.
            -Zhongli: Này em, hãy chỉ ta cách ra khỏi đây nhé? Ta hứa em sẽ được nghỉ ngơi thôi..
            Cậu bé chần chừ nhưng quyết định dẫn cậu đến một khoảng không.
            -Zhongli bé: Nếu anh cứ đi theo con rắn trắng ấy, anh sẽ thoát ra khỏi đây..
            Dù hơi nghi ngờ cậu bé nhưng cậu vẫn đi, cậu đi theo con rắn ấy, đầu ngoảnh lại thì đã thấy bóng dáng của đứa bé mờ dần.
            -Zhongli: Ha..haaa.haa..có vẻ như đứa bé đã đúng...
            Zhongli trợn mắt tỉnh lại, trước mặt cậu là cơ thể Xiao trần trụi đầy dấu hôn và vết cắt đến chảy máu khắp cơ thể, nhưng thứ cậu chú ý là vết xước rỉ máu ở ngực cậu. May rằng cậu đã kiểm soát kịp trước khi điều tồi tệ nhất diễn ra. Cậu từ từ rút "cây gậy" ra nhẹ nhàng cố không làm đau. thứ chất lỏng lấp đầy bụng Xiao đang từ từ chảy ra từ hậu huyệt, cậu nhẹ nhàng làm sạch chất lỏng trong hậu môn.
            -Zhongli: Hắn làm nhiều hơn ta nghĩ nhỉ..
             Nhận thấy em ấy đã bất tỉnh, cậu gọi người hầu ra lệnh sắc thuốc cho Xiao. Lưng cậu đầy vết cào bởi chú mèo hoang đang bất tỉnh nhân sự. Nữ trưởng hầu đến đặt bộ y tế ở bàn rồi lui xuống, cậu bắt đầu trị thương cho Xiao.
             -Zhongli: Sẽ khá xót đấy...
             Sau khi sát khuẩn, cậu băng bó các vết thương rỉ máu, bôi thuốc mỡ lên "nụ hoa" đang thôi thóp thở. Cậu bế Xiao đến căn phòng khác, người em ấy nằm gọn trong vòng tay. Khoảng không tĩnh mịch toát ra từ căn dinh thự này, nó đã vốn  cô đơn nơi thủ đô nhộn nhịp này rồi.
         -...-
             Đến phòng, một căn phòng không quá khang trang nhưng cũng đủ để biết đây là phòng của một quý tộc giàu có.
Tay cậu nhẹ nhàng đặt Xiao xuống giường, hơi ấm đã lây ra chiếc giường đầy lạnh lẽo của mùa.
             (Đổi danh xưng nhé mọi người Xiao: cậu còn Zhongli: Hắn)
             Tay hắn ôm trọn lấy người cậu, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau. Hắn dùng nham bao bọc lấy cả hai người. Sau một ngày dài đằng đẵng ấy, cậu đã ngủ suốt một ngày không tỉnh dậy.
             -...-
           -Xiao: ư...ưm...
           -Zhongli: Em giả vờ ngủ đến khi nào nữa vậy? Dậy được rồi đấy chim nhỏ
           -Xiao: Anh phát hiện từ khi nào vậy..? mà phòng này là sao?..
           Hắn ngồi trên bàn làm việc  có thể quan sát lấy chiếc giường của Xiao
           -Zhongli: hmm Từ 10 phút trước chăng.? Mà em ngủ nhiều thật đấy, chim hay ngủ nhiều vào mùa đông như vậy nhỉ..?
            -Xiao: Hả..? Tôi ngủ một ngày rồi á?
            -Zhongli:Còn đây là phòng của ta, em là người đầu tiên vinh dự được ngủ tại phòng của ta đấy..(Blink!)
           -Xiao: Chậc, anh có thôi ngay cái trò đặt tên bừa bãi cho tôi như vậy được không hả...? Mà anh là ngựa hay là gì mà sao làm nhiều quá vậy...
           -Zhongli: Em xưng thế với ta nghe đau lòng quá đấy
           Giờ đây cậu đã liệt giường và chẳng thể làm được gì trong một thời gian ngắn khiến cậu đang cáu lại cáu thêm khi hắn cứ ve vãn, trêu chọc cậu nhiều lần...
           *Bụp
           -Xiao: Thôi ngay cái việc trêu tôi đi nhé!
           -Zhongli: Không thích đâu (chụt chụt)
        ___Hết___
       Sắp thi rồi;-; cứu mị với
       tui muốn có Xiao c1 cơ..;-; Xiao ơi về với mẹ đi chồng con đợi kìa
        tui không biết khi nào mới ra chap 9 đâu nhé =)))
          Cảm ơn mina đã ủng hộ
          

            
            
            
          
           

     

[R18] giam cầm chú chim nhỏ | Zhongli x XiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ