Chương 11

22 3 0
                                    

"Nagisa, không ngờ cậu lợi hại đến vậy luôn đấy ! Cái lúc cậu kẹp cổ tên trùm kia nhìn rất ngầu luôn !!!" Isogai hứng khởi
Nagisa cười nhẹ nói : " Chỉ là chút kĩ năng  phòng thân hồi quê nhà thôi .."
" Mà Isogai ...cái quả cầu lửa mà tên này phun ra là pháp thuật à ...?"
Isogai ngạc nhiên nhìn cậu, giải thích: " Cậu đang nói gì vậy, đó đương nhiên là ma pháp rồi "
" À .."
Cậu ngạc nhiên , nghĩ bụng : " Minako , giải thích đi..."
Minako: "Chủ nhân,em quên mất...Ma pháp là dạng phép thuật được chia thành   các nguyên tố khác nhau,phổ biến là Kim, Thổ,Mộc,  Phong ,Thủy; hiếm hoi hơn là Hoả và Băng,hay tỉ lệ ít nhất là Bóng tối và Cường hoá"
" Vậy phải làm sao để ta sử dụng được ma pháp?" Nagisa
" Cần một tác động nào đấy từ bên ngoài để có thể thức tỉnh nguyên tố của riêng mình "

...
" Đến nơi rồi ,các cậu đã làm nhiệm vụ của mình rất tốt,tôi sẽ đóng dấu xác nhận cho các cậu và sẽ đề nghị tăng tiền thưởng. Còn đám thổ phỉ này ...bọn tôi sẽ giao cho quản lý trật tự. " Ngài Sanan vui vẻ nói,sau khi nhìn thấy trình độ của Nagisa,ông ta niềm nở nhiệt tình với cậu hẳn ra ,thậm chí còn muốn mời cậu đến làm vệ sĩ cho mình . Nhưng hiển nhiên Nagisa sẽ từ chối,cậu muốn tự do hơn
" Được rồi, giờ chúng tôi phải trở về đây . Chúc ông đi đường thuận lợi" Isogai nhận giấy
... Nửa ngày...Khi trở về công hội thì trời cũng đã tối
" Tổng của mỗi người các cậu là 15 đồng vàng,cộng với đề nghị tăng thưởng của khách hàng nên tổng là 25 đồng vàng" Cô nàng lấy ra ba túi tiền vàng
Cả ba nhận tiền.Terasaka lườm cậu ,hừ lạnh rồi đi luôn
Nagisa nghĩ nghĩ một lúc,hỏi cô : " Ở công hội có bán thứ gì đó để thức tỉnh mana không?"
Cô ngạc nhiên: " Cậu muốn thức tỉnh ư, đợi tôi một chút "
Nói xong cô tiến đến chỗ cái tủ,lấy một quả cầu màu trắng ra , đặt lên bàn cho cậu
" Quả cầu này có thể thúc đẩy cậu thức tỉnh giá cả của nó cũng khá ổn,4 đồng vàng "
" Được "Tuy tiếc đứt ruột nhưng Nagisa vẫn cắn răng mua
" Vâng, chúc ngài thành công " Cô nàng tươi cười
" Cố lên nhé Nagisa, tớ cũng sẽ chuẩn bị thật tốt để thức tỉnh"Isogai
Cậu gật đầu
Sau khi tạm biệt Isogai,Nagisa đến một quán ăn no nê , chuẩn bị đi tìm đại 1 khách sạn khác để ngủ
Đang đi trên con phố đông đúc,cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn cùng với tiếng mắng chửi trong một con hẻm nhỏ
Cảm thấy khá tò mò ,Nagisa men theo tiếng động ,tìm kiếm rồi đi vào con hẻm vắng đấy
" Aaaa,các ngươi thật to gan ,ta là con hầu tước Fiin quyền lực đấy,ta mà mạch cha thì kiểu gì các ngươi cũng phải chết !!!"
"Hừ,đúng là xui rủi gặp ngay thằng thần kinh,có quý tộc nào lại đi ăn mặc rách rưới như ngươi không hả, nhan sắc xuất chúng như này bán đi cũng được kha khá tiền đó " Gã ta đập đầu người kia xuống
" Hầy ,đúng là đi đâu cũng không tránh được mấy tên ngu ngốc cặn bã này " Nagisa thở dài ,tiến đến nói
" Ngươi là tên nào,nhìn gầy nhom yếu nhớt thế cũng đòi làm anh hùng à ? Mà nhan sắc cũng khá đấy,đem ngươi đi nữa chắc không ít tiền đâu "
..
Nagisa lao đến đá gã ta ra,kéo lại cậu bé kia đưa vào một góc an toàn
Quay lại nhìn thì tên đô con ấy đang muốn đánh lén cậu,cậu nhanh chóng né ra xa ,gã lại lao vào đánh liên hoàn vào cậu
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối phó với những tên to con ngang ngược như này,Nagisa thản nhiên né những đòn đó rồi tung một cước mạnh vào mặt gã
Tên khiên thịt nhanh chóng ngã ra sau,máu mũi liên tục chảy ra.Cậu đưa móng tay sắt nhọn của mình vào cổ gã , vừa cười vừa đe doạ : " Ngươi thấy cái tay  của ta đang ở đâu không,ta chỉ cần nhanh tay chọc vào thêm tí nữa thôi,đảm bảo ngươi sẽ nhìn thấy một pháo hoa đỏ rực tanh nồng a ~"
" Và rồi cổ họng ngươi sẽ bị xé toạc ra đau đớn và nó sẽ từ từ đưa ngươi đến cái chết  a ~..."
Gã sợ hãi,mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu .Gã biết cậu không nói đùa .Lăn lộn lẩn trốn trong bóng tối bao nhiêu năm,giết bao nhiêu người ,gã rõ ràng hơn ai hết
Kia là ánh mắt của kẻ điên, sẽ sẵn sàng giết chết hắn mà không một tia nao núng
Gã ư ử một lúc, lúc này đây mới rặn ra tiếng: " Không,ta ..xin lỗi,hãy tha cho ta, từ sau ta sẽ không làm việc này nữa đâu "
" Hả, thật không ? " Nagisa tròn mắt cười hỏi
" Ta ..đảm bảo là sự thật,nếu ta làm trái,ta sẽ hứng chịu những hình phạt đau đớn nhất.. đến chết "
" Hừm ~ Ngươi thề độc đấy Thôi được ta sẽ không giết ngươi nữa.Nhưng..."
Nagisa ngập ngừng, dứt khoát cầm dao chém mất một cái tay của gã .Gã gào lên đau đớn, máu từ chiếc tay đã mất chảy ào ào không ngừng
Cậu đưa thuốc cầm máu cho hắn trị thương " Ngươi sẽ phải dùng một cánh tay để đổi lấy sự sống, rất rẻ mà phải không ~"
" Vâng,cảm tạ vì đã không giết..." Gã nén đau ,ôm chặt phần cánh tay của mình,đổ thuốc cầm máu lên rồi chật vật đi mất
"Này nhóc con ,em không sao chứ?" Nagisa cũng không thích làm khó, vứt cánh tay kia của hắn sang một bên,chạy đến hỏi cậu nhóc
Cậu nhóc nhòn chạc 7-8 tuổi, người run run sợ hãi chỉ : Tay..TAY KÌAAAAA!!!!
Rồi ngất xỉu
...
Nagisa không đành lòng để thằng nhóc một mình trong con hẻm đó nữa,cõng thằng nhóc sau lưng,đi đến công hội mua thuốc
Rồi lại đi thuê phòng
Vứt thằng nhóc kia lên giường, cậu thầm nghĩ : " hừ,chỉ là đứa nhóc con thôi sao mà nặng thế, mém chút nữa thì gãy lưng rồi "
Nhìn mấy vết thương của thằng nhóc,cậu cũng hơi xót, lấy thuốc bôi cho thằng bé
Thấy người cứ đau đau, thằng nhóc ngay lập tức bật dậy
Vết thương bị động, nó nhanh chóng ôm phần eo run run đau đớn

Nagisa "Đừng có cử động,ta đang bôi thuốc cho mi đấy"
Thằng nhóc nén đau,kiêu ngạo nói : " Xì,ai cần đồ ngốc nhà ngươi giúp chứ . Tự làm tự chịu"
Cậu cười, nhưng cơ miệng thì run run ,hiển nhiên là bị tức chết rồi. Cực khổ cứu thằng nhóc này về ,xong còn bị nói đểu kia chứ "
" Nhóc giỏi quá ta,vậy sau khi bôi thuốc xong ta sẽ đưa nhóc lại vào đấy nhé "
Vừa nói vừa ấn mạnh vào vết thương của thằng nhóc
"Ái ái ui, ngươi nhẹ thôi cái,ta đố ngươi mà đây là nhà ngươi hả ? Bé như cái lỗ mũi ấy " Thằng nhóc cười khinh bỉ
"Không ưa thì để ta đưa nhóc ra ngoài đường, làm bộ làm tịch"
" Có mà ngươi dám í " Thằng nhóc vênh mặt thách thức cậu " Ta là con trai nhà hầu tước Fiin đấy, ngươi có dám động vào ta không . Nhẽ ra nhà ngươi phải tỏ ra cung kính đi chứ "
Cậu nhéo má thằng nhóc nói: " Vậy tiểu hầu tước có chuyện gì mà lại mặc đồ xấu xí thô kệch thế này,đã vậy còn xuất hiện nơi đầu đường xó chợ mà không có nổi lấy một người hầu . Nói thế ai mà tin được"
Nhìn bộ dạng chột dạ của thằng bé, cậu thầm nghĩ mình đoán đúng rồi.
" Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn ta,ta không phải là trốn ra,là ta tự đi ra ngoài, chẳng qua là gặp sự cố nên mới bất cẩn bị bắt thôi "
" Thì ta đã nói gì đâu ~ "
" Hừ, ngươi liệu biểu hiện cho tốt vào, ít nhất khi trở về ta sẽ bảo chả đưa ngươi làm vệ sĩ của ta"
"... sức chịu đựng của ta có giới hạn nhé thằng nhóc kia "
Nói xong cậu phi con dao sắc bén sượt qua mặt thằng bé, cắm trúng vào con Bik
đang bám trên tường
*Bik : như con sâu, có hai cái răng dài ra , có tập tính bò trườn ,tạo những lớp nhầy nhụa kinh tởm, mỗi nơi chúng đi qua đều sẽ thối ,bẩn thỉu một cách kì lạ. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện
Tên nhóc bất động nhìn con Bik thảm thương xấu số kia.Lòng nuốt "ực" một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm im cho cậu bôi thuốc
" Vậy mới ngoan chứ,mai ta sẽ đưa nhóc về nhé. Tạm thời hôm nay cứ ngủ ở đây đi,ta ngủ bên cạnh, có gì thì lay ta "
Cậu nhóc gật đầu
" Mà quên mất , nhóc tên gì "
" Alee Fiin "

Tôi Là Bạn Đời Của Hoàng Tử Ác Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ