write by: KL
___"Bạn đang ở đâu đấy? Anh tới rồi nhưng không thấy bạn đâu cả."
La Vân Hi kéo khẩu trang xuống, ngước nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Tay phải cầm điện thoại đã đỏ ửng lên vì lạnh, anh hơi rùng mình, dậm nhẹ chân cho tuyết khỏi bám lên giày, chậm rãi chờ đợi câu trả lời trong tiết trời rét buốt.
"Anh ơi, bạn ở đây này, hì hì, bạn thấy anh rồi, anh thấy bạn chưa?"
Vừa dứt lời, anh đã cảm nhận được có một hơi ấm từ phía sau lưng truyền tới, ôm chặt lấy anh. La Vân Hi bỗng bật cười, anh xoay người, cầm lấy hai cổ tay áo đối phương rồi nhét vào túi áo phao của mình, rồi lại chỉnh lại khăn len quàng cổ cho cô thật kín rồi mới bảo:
"Anh thấy bạn nhỏ của anh rồi này."
Bạch Lộc cười rộ lên, cô nhào mình vào lòng anh, có lẽ là do tiết trời âm 2 độ ở Bắc Kinh lạnh quá, lúc ra ngoài cô đã đánh chút phấn hồng nên giờ mũi và má cô đều ửng hồng rực lên, ánh đèn lề đường rọi xuống làm cho nét đẹp của cô dịu dàng đáng yêu thêm không biết bao nhiêu phần. Cô toan rút tay ra khều khều anh thì mới nhận ra nãy giờ anh không đeo găng tay, còn mình lại chiếm dụng mất túi áo của anh, liền ngước đầu bảo:
"Anh không biết lạnh hả? Anh nắm tay bạn nè, tay bạn ấm, bạn ủ cho anh nhe."
La Vân Hi dở khóc dở cười, anh kéo tay áo khoác phao xuống, che khuất nửa bàn tay rồi bảo:
"Bạn ủ ấm phần bạn đi, tay anh lạnh lắm, nào tay anh ấm rồi anh nắm tay bạn nhé."
"Thế thì biết đời nào mới ấm cơ. Anh đợi bạn tí, bạn chạy đi lấy cái này cho anh, một tí thôi ạ, một tí thôi. Anh đeo tạm cái tất ống của bạn đã nhe, bạn không muốn thấy anh lạnh đâu."
Nói rồi Bạch Lộc tháo vội đôi tất ống trắng xuống, tròng vào tay La Vân Hi. Tay anh vốn gầy lắm, khớp xương rõ ràng, nay vì trời lạnh mà còn đỏ ửng lên ở đầu khớp, giống như tay trong truyện tranh bước ra đời thật vậy. Chỉ là lúc đeo tất ống vào trông lại hơi buồn cười, tất ống như gắn với tay áo len trắng của anh, nó cộm lên như kiểu tay bồng, trông dễ thương lắm, cô cứ muốn ngắm ngắm rồi nghịch mãi. Anh lại chẳng để ý lắm, nhưng hơi ấm còn sót lại từ tất cô đeo cho mình anh vẫn cảm nhận được rõ, và trong phút chốc, anh cảm thấy tim mình cũng được sưởi ấm lại, cái lạnh buốt của Bắc Kinh bây giờ cũng chẳng hề hấn gì với anh nữa.
"Hì hì, anh đứng đây nha, đừng đi đâu đó, bạn không thấy anh đâu là bạn dỗi anh đấy."
Nói rồi cô không để anh đáp lại, đã quay người chạy vội rời đi. La Vân Hi hà nhẹ hơi vào lòng bàn tay mình, kéo chỉnh đôi tất ống rồi khẽ cười nhìn về hướng cô rời đi.
Tầm năm phút sau anh đã thấy cô chạy vội chạy vàng tới bên cạnh mình, cô đặt vào tay anh vật gì đó rồi thở hồng hộc vì phải chạy trong cái tiết trời lạnh buốt thế này. Anh xoa nhẹ lưng cô rồi cười dịu dàng, bây giờ anh mới nhận ra cô người yêu đã nhét cái máy sưởi mini mà anh mua tặng vào tháng trước chỉ vì câu nói "em thích cái này nè ạ, trông dễ thương lắm". Sao anh lại may mắn thế nhỉ? May mắn vì có một cô người yêu chu đáo, đáng yêu, biết quan tâm người khác, dù hơi ồn ào chút, nhưng anh lại thích thế này.
"Anh ơi giờ mình đi đâu đây ạ?"
Bạch Lộc đan tay mình vào tay anh, vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo anh đi xung quanh. La Vân Hi nghĩ ngợi một chút, lồng cả bàn tay đang nắm tay cô vào trong túi áo, vừa đi vừa đáp:
"Đi ăn lẩu nhé em? Trời lạnh thế này mà ăn lẩu thì tuyệt phải biết. Anh tính rủ em về nhà nấu, nhưng muộn rồi, mình đi ăn cho nhanh nhé."
"Được ạ, em thấy đầu kia cũng có một tiệm lẩu mới mở. Mình vào đó nhé? Lỡ mà ăn không ngon thì thôi ạ hì hì. Lần sau chọn quán khác."
Và thế là phi vụ đi dạo phố vào đêm nay đã đổi thành đi ăn lẩu. Lúc vào quán, La Vân Hi cố tình đi trước, anh đặt một phòng kín riêng, gọi một vài món cơ bản rồi mới điện cho cô người yêu vào.
Lúc đầu vì trời lạnh, anh đã muốn cô vào trước, còn anh sẽ là người đi loanh quanh khu này tìm vài hàng bánh ngọt cho Bạch Lộc, nhưng rồi cô người yêu đã quyết bảo anh vào trước, nên anh đành nghe theo vậy.
"Lộc ơi? Vào đi em nhé, phòng 07, anh đặt bàn rồi, ngoài trời lạnh lắm, đừng có ham mê đồ ngọt nữa cô nương ơi. Chút về rồi mình lựa sau nhé."
Mắt cô vẫn còn dán vào những chiếc bánh sừng bò thơm phức ở trước mặt, nghe anh người yêu nói mà không khỏi bật cười, cô dạ dạ vâng vâng đáp lại rồi đi thanh toán hai cái bánh sừng bò một cái không nhân cho anh, còn mình thì là cái có nhân kem vị vani.
Bạch Lộc nhận lấy gói bánh từ tay nhân viên, cô gật đầu rồi chạy vội ra ngoài. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, 10 rưỡi hơn rồi, may mà hai ngày tới cả hai đều không có lịch quay film, có thời gian ở cạnh anh nạp lại năng lượng, thoải mái phải biết.
Tiệm bánh cách tiệm lẩu chỉ mất có hai phút đi đường, bước vào bên trong quán, hơi ấm từ lò sưởi khiến cô hơi rùng mình. Bạch Lộc bước vội tới bên bạn nhân viên cạnh đó, xác định được phòng anh ngồi thì đi thẳng lên tầng với anh.
"Ta da, anh coi em mua được gì nè."
"Biết ngay là em gái thân yêu của anh lại sa vào lướt bánh ngọt mà, sừng bò hả? Em ngồi đi, đồ ăn lên hết rồi. Đưa áo khoác anh cất cho nhé."
La Vân Hi đứng dậy kéo ghế cạnh bên mình ra cho cô người yêu, rồi cất bớt vài đồ sang bên cạnh để Bạch Lộc được thoải mái nhất.
Cô cười hì hì, tháo áo khoác ra rồi đáp lại:
"Vầng, một cái không nhân của anh nhé. Cái kia của em ạ."
"Cái có nhân kia kem vani hửm?"
"Bingo! Sao anh đoán được thế?"
"Anh ngửi mùi đấy, đợt anh làm bánh cho em cũng là vị vani, nên chắc nhạy mùi."
La Vân Hi bước tới sau lưng cô, giúp cô buộc gọn tóc về phía sau để dễ ăn uống. Xong xuôi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Lộc, giúp cô nhúng thịt.
"Em gái thân yêu ăn nhiều vào nhé, dạo này em gầy lắm rồi."
"Không hề luôn í, em vẫn thế nhé, có anh mới gầy. Anh ăn đi, anh tính vỗ béo mỗi em thôi à?"
"Vầng vầng, vậy anh cũng ăn nữa. Anh béo chung với em nhé."
"Hứ, thế thì còn nghe được."
Vậy là buổi tối hẹn hò của họ kết thúc bằng một chầu lẩu no nê, mà trước đó họ còn tính rủ rê nhau đi ăn thịt xiên nướng. Ôi tình yêu loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Lộc] MỘT VÒ RƯỢU TƯƠNG TƯ
Fanfic• summary: "Đôi ta sẽ bên nhau, đời đời kiếp kiếp." • write / trans by: KL • disclaimer: - những đoản văn mình viết hoặc mình dịch sẽ được update ở đây. - bản dịch với mục đích PHI THƯƠNG MẠI, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được up thêm ở bl...