Chương 1: Bệnh [Naoto x ichigo]

42 0 0
                                    

Ting ting ting *tiếng chuông cửa*
" tôi ra liền"
Cạch
" Hàng nóng đâyyy"

Naoto " Hoshimiya?" * ngạc nhiên* Ichigo "héyoo em nghe là anh đang nghĩ phép vì bệnh nên qua thăm anh đây" cười tươiNaoto * cười bất lực* " được rồi, vào trong cái đã""hí hí em cảm ơn " Cậu nhận lấy đồ ăn của cô, tiện tay đóng cửa " Nay em có buổ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Naoto " Hoshimiya?" * ngạc nhiên*
Ichigo "héyoo em nghe là anh đang nghĩ phép vì bệnh nên qua thăm anh đây" cười tươi
Naoto * cười bất lực*
" được rồi, vào trong cái đã"
"hí hí em cảm ơn "
Cậu nhận lấy đồ ăn của cô, tiện tay đóng cửa " Nay em có buổi biểu diễn tại đảo island tối nay giờ vẫn chưa đi?"
Ichigo " Vâng, nhưng do bên sân khấu chưa kịp chuẩn bị, nên chúng em đã dời vào ngày mai,  hôm nay chỉ luyện tập thật kĩ càng " ngồi xuống ghế.
Naoto " sáng mai sẽ đi sao? " đặt cốc nước xuống
" um, đi sớm để khi bất trách xử lí kịp ạ,.. A đúng rồi anh ăn gì chưa?"
" tôi vừa mới thức"
" hay quá Em mang bento, vừa làm xong liền mang tới nên vẫn chưa nguội" cô mở hộp ra từng hộp, từng khay đựng thức ăn được bày ra cơm trắng nóng hổi bay nghi ngút.
Trong cực ngon mắt
Naoto không từ chối ngồi xuống đối diện cô.
" xong rồi anh ăn đi, xem thử hợp khẩu vị không coi như cảm ơn vì giúp đỡ em trước đến giờ híhi"
" rồi rồi, cảm ơn vì bửa ăn" anh liền gáp cơm cùng đồ ăn vào miệng liền vị ngọt của tinh bột từ cơm với nhiều loại khác nhau hòa quyện, cùng trứng một sự kết hợp tuyệt vời, vị ngon ngọt tan trong miệng cực kì ngon tuy không nói ra nhưng biểu cảm của anh nói lên tất cả ichigo tất nhiên nhìn ra vui vẻ nhìn anh ăn
" Đúng rồi anh uống thuốc chưa?"
" Vẫn chưa"
.
.
.
"...." *ánh mắt phán xét*
" Sao vậy? "
" anh suzukane lại cũng có lúc cẩu thả với mình vậy có chút không quen, nhưng không sao hôm nay em sẽ chăm anh cả chiều này, để em ra mua thuốc cảm cúm, nhưng anh có sốt ho sổ mũi viêm họng không "
"A... Sốt ho không viêm không sổ mũi "
" ok get gooo" vừa nghe xong cô chạy liền ra ngoài hiệu thuốc
" nãy đợi đã Hoshimiya..." chưa kịp nói bóng dáng liền vụt đi
" thật tình" * thở dài * ichigo vẫn luôn vậy năng nổ với tất cả mọi thứ chẳng hiểu trong đầu cô chứa đựng gì lại cứ tươi cười mãi nhìn cô khờ đến mức đáng yêu, suy nghĩ này của mình anh xấu hổ nhưng một chút choáng váng ùa tới naoto liền ăn hết họp cơm, mang rửa, xong uể oải nằm xuống ghế sofa nghĩ chờ cô về cảm ơn rồi tiễn cô về, nhưng cuối cùng lại thiếp đi không hay.
.
.
.
20 phút sau ichigo quay lại với gói thuốc, do hiệu thuốc gần đã đóng cửa nên cô phải chạy ra phố để mua, không hay gặp Fan nên nán lại ký tên lhi về cũng qua gần nửa tiếng, bước vào phòng khách thấy anh đang nằm ngủ trên sofa, cô nhẹ nhàng đặt gói thuốc phân chia một liều còn dừ liền để trên kệ cho anh, nhìn sang họp bento được rữa sạch, cô chút vui trong lòng vì anh ăn hết, thấy chăn kế bên cô cầm lấy nhẹ nhàng đấp cho anh, rồi vào trong bếp chuẩn bị phần cơm canh thịt.
Đối với cô đây là hành động cảm ơn với người giúp đỡ hay khuyên nhủ mình khi gặp tình huống khó nói, là hành động thay lời cảm ơn,  nhưng với người khác có thể nhìn thấy sự quan tâm của hai người đang dành cho đối phương khó có thể diễn đạt bằng lời, suy xét nó có chắc chỉ là mối quan hệ tình bạn thôi? hay sâu xa hơn là ngoại lệ đặc biệt?




Short My Could Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ