Chap 2 - Bác sĩ và Tay đua

559 16 0
                                    

Charlie được biết đến là một vị bác sĩ có y thuật rất giỏi và là một người rất thân thiện tốt bụng, hơn nữa cậu còn rất được yêu thích vì vẻ ngoài hiền lành và bản chất con người vị tha của mình. Dù cho có vô số người luôn tìm cách tiếp cận mình thì Charlie luôn luôn từ chối những lời mời gọi đó một cách vô cùng lịch sự, bởi vì cậu tin rằng một ngày nào đó tình yêu đích thực của đời mình sẽ xuất hiện.

 Trong khi đó, Pit Babe lại là cái tên thống trị đường đua bằng kĩ năng lái xe điêu luyện và tính khí thất thường của mình. Anh được mệnh danh là một playboy chính hiệu trong giới đua xe và đã làm tan vỡ biết bao con tim chỉ vì những chiêu trò tán tỉnh của mình. Thế nhưng sâu thẳm trong con người mình, anh luôn khao khát tìm được một người thật lòng thật dạ yêu mình.

Để rồi vào một ngày nọ, số phận đã an bài cho họ được gặp nhau. Babe bị chấn thương nhẹ khi đua xe, được gấp rút đưa vào bệnh viện và trùng hợp thay, hôm đó là phiên trực của Charlie.

Lời kể của Babe

Sau khi băng bó vết thương ở chân cho tôi, cô y tá bảo tôi ở lại đấy nghỉ ngơi một lát. Cô y tá vừa đi thì đám người Alan bước vào với vẻ mặt lo lắng và hỏi tôi xem có còn cảm thấy đau ở đâu nữa không.

- "Này, nhìn em có giống một tên yếu ớt không?" Tôi vừa nói với bọn họ vừa lấy tay chỉ vào mình kèm một nụ cười vô cùng ghẹo gan.

- "Tất nhiên là không rồi, mày là PitBabe đó, là người mạnh mẽ nhất mà tao từng biết, hơn thế nữa tao còn là bạn của mày." Alan cười nói.

- "À còn có cô y tá bảo tao để mày nghỉ ngơi vì mày vẫn còn mệt mà tao còn cần phải đi tới một chỗ này nữa." Alan cười nói với tôi trước khi rời đi.

Sau đó chẳng biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy có chút buồn ngủ nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ đó đã bị làm phiền bởi một vị bác sĩ đang bước vào phòng trong khi đang bận rộn kiểm tra đống giấy tờ trên tay.

Ngay khi Charlie đưa mắt nhìn tay đua đang nằm trên giường, có gì đó đã khuấy động bên trong cậu. Charlie cảm thấy như có một sự kết nối vô hình, như thể định mệnh đã mang họ đến với nhau.

- "Vết thương của anh sao rồi? Chân có còn cảm thấy đau không?" Tên bác sĩ lo lắng hỏi.

Tôi vừa chỉ vào vết thương trên chân mình vừa nói: "Vẫn còn đau một chút nhưng phải mất bao lâu thì vết thương ở chân tôi mới khỏi được?"

Tên bác sĩ vừa cười vừa trả lời một cách lịch sự rằng "Vết thương sẽ mất khoảng vài tuần để hồi phục cho đến khi thực sự khỏi hoàn toàn."

Sau đó tôi đã chú ý đến bảng tên được gắn trên áo tên bác sĩ đó, một cái tên rất hay - Charlie. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì đó thì tên bác sĩ nọ đã bảo tôi cần phải nghỉ ngơi vì chân tôi vẫn chưa thể di chuyển lung tung được.

Vài ngày sau...

Babe không thể làm gì nhưng lại bị thu hút bởi sự dịu dàng và thái độ săn sóc của Charlie. Cách cậu chăm sóc cho các bệnh nhân trong đó có anh, sự săn sóc tận tình đó khiến Babe phải kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, Babe nhận ra rằng anh không chỉ đơn giản muốn có được Charlie mà hơn hết đó là anh cần có cậu.

Khi Charlie chăm sóc vết thương cho Babe, cuộc đối thoại giữa họ ngày càng nhiều lên, và dần dần có một sự liên kết giữa hai người họ. Babe cảm thấy ngạc nhiên về cảm giác của chính mình và bắt đầu tự vấn bản thân về cách hành xử ngớ ngẩn của anh trước đây. Anh khao khát trở thành một người xứng đáng với tình yêu của Charlie.

Có một sự thật mà Babe không biết đó là Charlie đã yêu anh ngay từ lần hai người lướt qua nhau vào tám năm trước. Khi đó Babe vẫn còn là một tay đua vô danh, thế nhưng Charlie vẫn luôn dõi theo anh từ xa, yêu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của anh trong thầm lặng. Nhiều năm trôi qua, Charlie vẫn luôn chứng kiến sự trưởng thành của anh trong khi luôn khoá chặt cảm xúc của mình.

Thời gian trôi qua, Babe ngày càng thay đổi mạnh mẽ. Tình yêu của Charlie giống như ánh sáng chỉ đường của anh vậy, anh học cách kiểm soát tính khí của mình, trở nên kiên nhẫn hơn và từ bỏ đi lối sống buông thả của mình. Anh muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với sự yêu mến của Charlie.

Trong khi đó, dù cho có đang đắm mình trong tình yêu như thế nào đi chăng nữa thì Charlie vẫn cố che giấu đi tình cảm của mình vì cậu sợ rằng Babe sẽ không bao giờ đáp lại những cảm xúc ấy. Thế nhưng Charlie lại chẳng hay biết Babe đã bắt đầu hoài nghi về những cảm xúc không thể nói ra của mình rồi.

Cho đến một ngày, sau khi vết thương đã bình phục hoàn toàn, Babe cảm thấy không thể đè nén những cảm xúc trong mình được nữa, anh đã lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình với Charlie. Giọng anh trở nên run rẩy đầy xúc động.

- "Charlie...anh nhận ra rằng em chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình, anh...anh thích em."

Charlie đã khóc vì cuối cùng cậu cũng đã cho phép bản thân mình được bộc lộ tình cảm của mình. Cậu nói với thanh âm tràn ngập sự nhẹ nhõm và vui sướng.

- "Babe, anh sẽ không biết được em đợi anh nói ra câu này biết bao nhiêu lâu rồi đâu. Ngay từ lần đầu mình gặp nhau, em đã yêu anh rồi."

Tình yêu họ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Charlie và Babe nhận ra rằng họ chính là hai mảnh ghép còn thiếu dành cho nhau, bổ sung và lấp đầy cuộc sống của nhau. Sự dịu dàng hiếm có của Babe và sự hỗ trợ vững chắc của Charlie đã vun đắp thêm cho mối quan hệ của hai người, xây dựng nên mối gắn kết không bao giờ có thể phá vỡ và sẽ cùng nhau vượt qua mọi trở ngại.

Họ đã chứng minh được rằng tình yêu có thể xoay chuyển được cả trái tim sắt đá và chữa lành được mọi vết thương tưởng chừng như không có cách nào xoa dịu được. Tình yêu của họ chính là minh chứng cho sức mạnh của sự chân thành, sự chấp nhận và bản chất thay đổi của tình yêu đích thực.



[ABO - CharlieBabe] OneShots - CharlieBabeWhere stories live. Discover now