Chương 17. Cơ hội đến rồi!

662 55 12
                                    

Buổi sáng hôm sau, Tại phòng trọ của Winny, Satang chui rúc trong chăn mịn, tay thoải mái sờ sờ trên da thịt trơn ấm của Winny. Cậu nhóc cũng vui vẻ để anh sờ, còn thích thú ôm lấy cơ thể trần trụi của Satang như đang cầm thành quả chiến thắng của mình trong tay. Cả 2 nhanh chóng nóng lên khi không ngừng chạm vào nhau, không biết từ khi nào mà Satang đã nằm hẳn lên người Winny, cảm nhận rõ cậu nhóc đang hứng lên.

Satang nhăn nhó "cái đồ tinh trùng lên não, nhóc lại lên rồi"

Winny không vui khi nghe lời này, nhẹ nhàng chen chân mình vào giữ tách 2 chân Satang ra, điều chỉnh tư thế một chút để cậu nhỏ của mình chạm vào cửa huyệt phía sau của Satang.

Satang hoảng loạn muốn né "đừng có quậy, nhóc"

Winny khó chịu lập tức xoay người, đổi lại thành Satang nằm bên dưới, nhanh chóng há miệng hút lấy nơi đó của Satang. Nhóc con này bá đạo quá, cứ im im không nói, muốn làm gì liền làm ngay, không cho đối phương cơ hội trốn chạy.

Satang bị nắm lấy điểm yếu liền sợ hãi thay đổi thái độ thấp giọng nài nỉ "ah ... đừng ... mau nhả ra ... không được".

Winny đều đặn nuốt nhả trong sự chống cự yếu ớt, đồng thời còn dùng ngón tay trêu chọc điểm nhạy cảm phía trên. Không lâu sau đó đã dễ dàng khiến Satang bắn ra, khổ sở thở dốc. Winny ở trước mặt Satang nuốt hết những thứ của anh vừa bắn, trông rất ngon miệng. Satang trợn mắt với cậu, mặt và tai đều đỏ ửng vô cùng đáng yêu.

Winny hài lòng nhả nơi đó ra, vừa liếm môi vừa giải thích "em không thích anh gọi em là "nhóc", lần này chỉ là nhắc nhở anh thôi. Gọi cẩn thận chút, nếu không ... em làm chết anh"

Satang sợ thật rồi, cắn chặt môi ngoan ngoãn gật đầu, đã vậy còn bị Winny cười cợt, đúng là mất hết mặt mũi.

Satang tắm rửa thay đồ xong bước ra khỏi phòng tắm thì lại thấy Winny đang nhìn chằm chằm mình, khó chịu hỏi "Nhìn gì?"

Winny nghiêng đầu "phía sau ... không sao chứ? Em đang lo anh không đi nổi"

Satang đỏ mặt "lố rồi đó, không sao. Vậy tôi đi trước .... bye ha"

Winny nhíu mày "đã muốn chạy rồi sao?"

Satang quay lại "ah, đợi chút" rồi mở ví lấy ra 1 chiếc thẻ visa đưa về hướng Winny "đây, cầm lấy dùng đi"

Winny khó chịu nhìn anh, nhếch môi nói "anh chắc là thường đi ăn bánh trả tiền lắm".

Satang không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận điều gì, lần nữa đưa thẻ cho Winny "không lấy hả, không lấy thì tôi đi đó".

Winny phì cười "lần sau đi, lần sau dồn lại lấy luôn 1 thể, lắt nhắt phiền lắm".

Satang khó hiểu vì chưa gặp phải trường hợp này bao giờ nhưng cũng được thôi vì anh đâu có mất mát gì "à ok, vậy có gì tôi sẽ liên hệ sau."

Satang cứ vậy quay người rời đi, còn lịch sự đóng cửa một cách nhẹ nhàng, bản thân anh còn không hề nghĩ kĩ xem liệu mình có quên gì đó hay không. Chính điều này đã khiến sắc mặt Winny càng lúc càng trở nên khó coi, những toan tính không ngừng chạy trong đầu.

GeminiFourth - ĐẢO NGƯỢC (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ