10

1.3K 124 15
                                    

jeong jihoon mệt mỏi thả mình xuống giường, nằm ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết khi nào anh cứ thế chìm vào giấc ngủ. jeong jihoon không biết rằng, có lẽ đây là giấc ngủ ngon cuối cùng trong thời gian kế tiếp mà anh sắp phải đối mặt. 

bên kia, kim yunhee bắt đầu hành động. cô cho điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. kim yunhee vắt chéo chân, nhả khói trắng xóa, trên tay cầm tấm ảnh đội hình t1. nhìn hình bóng quen thuộc, cùng tập tài liệu vừa điều tra được. kim yunhee bấm số gọi, đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. 

" ai vậy?"

" tôi kim yunhee đây, không biết cậu còn nhớ tôi chứ?"

đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. 

" tôi nhớ chị, có chuyện gì không?"

" cũng không có gì, chỉ là có chuyện muốn hợp tác với cậu thôi."

người bên kia thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng.

" tôi không có gì để hợp tác với chị cả. đừng liên lạc với tôi." 

kim yunhee cười lớn, giọng điệu đầy hứng thú.

" cậu vẫn thú vị như trước nhỉ? nếu tôi nói, chuyện này liên quan đến ryu minseok thì sao?"

cô cố tình kéo dài tên của cậu, nhằm trêu chọc người đầu máy bên kia.

" chị đừng hòng động đến cậu ấy! tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu!" 

" cậu sẽ làm gì được tôi? cậu có hai lựa chọn, hợp tác với tôi hoặc là, tôi sẽ tự xử lý ryu mineok."

người kia nghiến răng, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh.

" nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ gặp mặt chị."

kim yunhee cầm rill x hít một hơi, mùi tinh dầu tràn ra cùng làn khói bao phủ quanh người cô. kim yunhee thỏa mãn, nhếch miệng cười. 

trò chơi, bắt đầu rồi đây.

kim yunhee chán nản ngồi nghịch rill x trên tay, khi thấy một bóng người đứng trước mặt mình. cô ngửa người về sau, cười ngả ngớn. 

" lee minhyung, cậu vẫn đúng giờ như vậy nhỉ?"

nhắc lại một chút về quá khứ, lee minhyung và kim yunhee từng có một đoạn tình cảm với nhau, à mà, chậc, cũng không phải. nói đúng hơn, là cuộc dạo chơi của đại tiểu thư- kim yunhee và một lee minhuyng 17 tuổi ngây thơ. hai người mập mờ trong một thời gian dài, khi mà lee minhyung nghĩ rằng có lẽ đến lúc cho nhau một danh phận, thì kim đại tiểu thư dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

trời thu hôm ấy, hắn tình cờ gặp cô đang ôm hôn người đàn ông khác trên đường, đầu hắn trống rỗng, trái tim co rút, tưởng như vỡ thành trăm mảnh. cô ả trông thấy hắn thì chỉ có chút bất ngờ, song cũng chẳng quan tâm chỉ liếc mắt một cái rồi bước thẳng. 

lee minhyung đứng nhìn sau lưng kim yunhee, ánh mắt nhòe đi trong cảm giác hỗn độn. Trái tim hắn như tan chảy dưới cơn gió lạnh của mùa thu. Những kí ức hạnh phúc nhưng giờ đây lại trở thành những mảnh vỡ khó chịu. cảm giác hụt hẫng và đau đớn khiến hắn tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục tin tưởng vào tình yêu nữa không. nhưng giữa bao nỗi đau, hắn vẫn cảm thấy một chút nhẹ nhàng, một hy vọng mong manh rằng có lẽ trong tương lai, hắn sẽ tìm thấy một tình yêu thật sự, một người đáng tin cậy hơn.

kim yunhee vào thẳng vấn đề.

" tôi muốn cậu khiến ryu minseok phải rời xa jeong jihoon."

giọng điệu lee minhyung lạnh nhạt, dường như có chút kháng cự trong đó. 

" đây không phải là chuyện tôi có thể làm được."

" nhưng nếu cậu làm, cậu có thể đến gần ryu minseok và loại bỏ một đối thủ đáng gờm. cậu cũng muốn mà lee minhyung, suy nghĩ đi, sự ngây thơ sẽ không giúp cậu được việc gì đâu. và cậu cũng hiểu, nếu không có kế hoạch này, tôi sẽ có kế hoạch khác."

lee minhyung hơi lung lay nhưng trong suy nghĩ của hắn, việc này không đúng, nhưng hắn không thể làm gì khác trước sức ép từ kim yunhee và dục vọng muốn chiếm lấy cậu từ bản năng alpha của mình. 

trái tim của lee minhyung rơi vào cảm giác lo lắng và xót xa, nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình khỏi việc tham gia vào kế hoạch này. 

" được, tôi đồng ý."

sau khi trở về ký túc xá. hắn nằm trên giường trằn trọc và giằng xé nội tâm, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. hắn lấy lý do là muốn hẹn cậu đi tâm sự. 

rất nhanh ryu minseok đồng ý, liền hẹn lee minhyung  ở quán bar xxx. 

lúc cậu đến, lee minhyung đang đau khổ ngồi nốc rượu. cậu rảo bước đi về phía hắn, lo lắng hỏi.

" này lee minhyung, cậu không sao chứ?"

lee minhyung nghe giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng lên, ryu minseok có thể thấy được tơ máu trong mắt hắn. khuôn mặt lee minhyung bây giờ, thật đáng sợ.

lee minhyung cậy rượu, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo của cậu, mặt vùi lên áo cậu. sự thân cận của cậu bạn alpha đồng niên khiến cậu không thoải mái, nhưng ryu minseok cũng không đẩy ra.

chỉ là, cậu không biết, sự mềm lòng của mình đã gián tiếp, tạo ra sự đổ vỡ của cậu và jeong jihoon. một chiếc máy ảnh đã chụp lại toàn bộ hành động của cậu và lee minhyung.

lee minhyung đưa mắt nhìn ryu minseok, tỏ vẻ đáng thương.

"minseokie, cậu có thể uống với mình không?"

dù cho việc, một omega một mình đến quán bar xa lạ đã rất nguy hiểm, và uống đồ uống đưa từ người khác lại càng đáng sợ hơn. nhưng, đối mặt với người bạn đồng hành cùng cậu nhiều năm, ryu minseok hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhận lấy ly rượu từ người bartender.

___

huhuhu, mira thất tình online rồi ấy ㅠㅠ đang yên đang lành nhận tin sốc 7749 ngày. thiết nghĩ, mấy đứa con còn đang dở dang này se hết cho phù hợp tâm trạng. mira sắp suy xỉu ròiii 😭

[Choria] Sau khi đánh dấu support nhà kế bên, hình như có chút thích em ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ