12

397 78 4
                                    

ryu minseok tỉnh dậy trong cơn đau nhức, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt bất giác tuôn rơi.

"jihoonie, em đau..." - cậu thì thầm, giọng nấc nghẹn.

jeong jihoon, người đang say giấc bên cạnh, giật mình thức giấc. nhìn thấy cục cưng của mình đau đớn, anh như chết lặng. vội vàng bế cậu vào lòng, anh hôn nhẹ vào má, dỗ dành: "bé cưng đau ở đâu? qnh gọi bác sĩ nhé. ngoan đừng khóc, anh đau lòng."

cơn ác mộng hôm ấy, ký ức về lee minhyung khiến trái tim ryu minseok run lên bần bật. chỉ một chút nữa thôi... cậu không dám nghĩ đến hậu quả. jeong Jihoon, khi nhìn thấy tên ác quỷ ấy, đã muốn lao vào đánh cho hắn một trận tơi bời. nếu không phải vòng tin tức tố báo động, anh đã không thể biết được sự nguy hiểm mà cậu bé yêu thương phải đối mặt. Để Ryu Minseok gặp nguy hiểm, để cậu tủi thân, là lỗi của anh. và nếu anh tha thứ cho hắn, để hắn và kẻ đứng sau sống yên ổn, thì cũng là lỗi của anh. 

"nhìn em đau là anh biết anh sai ở đâu..."

ryu minseok tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, mùi hương quen thuộc như lời ru êm ái, xoa dịu tâm hồn đang rối bời. giọng cậu khàn khàn, như tiếng thì thầm yếu ớt: "jihoon, em muốn nói chuyện với minhyung được không?"

jeong jihoon nhíu mày, định từ chối, nhưng bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của cậu như níu giữ anh lại. nụ cười mong chờ, rạng rỡ trên gương mặt hồng hào khiến anh không thể từ chối. anh thở dài, gật đầu nhẹ nhàng: "biết rồi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện đó để sau."

jeong jihoon im lặng, ôm chặt cục cưng nhỏ bé, quý giá nhất của đời anh. lần này, anh sẽ bảo vệ cậu cẩn thận hơn, không để bất kỳ nguy hiểm nào đe dọa đến cậu nữa. nhận thấy anh đồng ý, Ryu Minseok híp mắt cười, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, như một chú chim nhỏ nép mình trong tổ ấm.

không khí ngột ngạt bao trùm trụ sở t1. từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên đến các tuyển thủ, ai nấy đều nặng trĩu tâm tư. giữa tâm bão, ban lãnh đạo t1 gọi cho jeong jihoon. Nhưng, mọi nỗ lực đều vô vọng, máy chỉ báo bận. cuối cùng, hy vọng mong manh được đặt vào trụ sở gen.g. nhưng, lời hồi đáp từ phía gen.g lại là một gáo nước lạnh: "chúng tôi không can thiệp vào đời tư tuyển thủ."

cuộc họp kết thúc trong bế tắc. t1 đành phải đưa ra giải pháp tạm thời: đôn adc và sp từ đội hai lên thay thế. dần dà, mọi người rời đi, chỉ còn lại ba tuyển thủ t1 ở lại. lee sanghyeok lặng lẽ nhìn choi wooje và moon hyeonjun gục đầu xuống bàn, không nói nên lời. những năm tháng bên cạnh bốn chàng trai trẻ, t1 đã trở thành gia đình thứ hai của anh. jeong jihoon chắc chắn sẽ không tha thứ cho lee minhyung, và lee sanghyeok cũng không muốn bênh vực người em cùng đội. anh thở dài, trước sự thật phũ phàng này, không ai có thể làm gì.

" chiều nay còn trận đấu, mấy đứa sốc lại tinh thần đi. tối anh sẽ đến thăm minseok.''

ở bệnh viện, ryu minseok lười biếng nằm xem những trận đấu lck đang diễn ra, miệng thì chóp chép mấu miếng quýt jihoon đút. Đến khi trận đấu thứ hai giữa t1 và drx, ryu minseok thực sự lo lắng. em nhỏ mím môi, đến khi bàn tay của jeong jihoon bóp lấy má em.

vẻ mặt anh không vui. "ryu minseok, em mím môi cái gì?"

"em không có mà"

" nhưng mà jihoon à, em thấy có lỗi quá . giá như em không phải omega thì mọi chuyện sẽ không tệ như thế..."

jeong jihoon bóp má cậu, buộc cậu phải nhìn anh. ánh mắt anh kiên định, giọng nói trầm ổn." ryu minseok, đừng lúc nào cũng nhận lỗi về mình như thế. em không sai."

phải không? thật ra, đã có lúc ryu minseok tự hỏi liệu con đường cậu đang theo đuổi có thực sự đúng không? hm, ryu minseok cũng chẳng biết nữa, nhưng bây giờ cậu có jeong jihoon, cậu tin anh.

thiếu mất cặp botlane, các thành viên đánh rời rạc dẫn đến kết quả thua 2-0 đáng tiếc.

ryu minseok chán nản ngồi ngắm cửa sổ, cậu chán ngấy cái mùi clo của bệnh viện rồi. cửa phòng bệnh vip đột ngột mở ra, cậu còn tưởng là anh, nhưng hóa ra là các thành viên trong đội. vẻ mặt ai cũng ủ dột làm cậu thấy hơi buồn cười.

ryu minseok mỉm cười vẫy tay mọi người, đùa cợt để xua đi bầu không khí xấu hổ. " hôm nay mọi người đánh chẳng tốt gì cả, chắc là do không có em."

thằng nhóc choi wooje chẳng nói chẳng rằng, chạy lại giường bệnh ôm cậu. ryu minseok có chút bất ngờ, nhưng vẫn vỗ lưng cho em. cậu biết nhóc khóc, suy cho cùng choi wooje vẫn còn là một đứa trẻ cần được bảo bọc, ít nhất là đối với ryu minseok.

" được rồi, được rồi, mau đứng dậy đi. Sao hôm nay nhóc mít ướt vậy hả?''

ryu minseok thấy cuồng thâm ở mắt lee sanghyeok, vị đội trưởng đáng kính của cả đội. ryu minseok biết, sứ mệnh của anh trọng trách hơn cậu rất nhiều.

ryu minseok nói. " anh ơi, anh không phải lo đâu. sáng mai em xuất viện rồi, em sẽ nói với jeong jihoon. nhưng em...em không biết em có thể tha thứ cho cậu ấy không..."

kee sanghyeok ngắt lời, giọng anh nghiêm túc. "ryu minseok, em có quyền không tha thứ cho lee minhyung, em ấy làm sai, thậm chí vi phạm phát luật quốc gia. anh không đến để bênh lee minhyung, anh chỉ đến để nói với em, ryu minseok em đừng thấy có lỗi. dù sau này em và chovy quyết định thế nào, mọi người đều ủng hộ và luôn yêu quý em."

cả choi wooje và moon hyeonjun đưng bên cạnh gật đầu lia lịa, mắt cậu liền trở nên nhòe đi. nhưng hiện tại, ryu minseok không muốn khóc. cậu gạt nước mắt ở khóe mi.

" cảm ơn mọi người, mọi người chính là người nhà của em. em sẽ giải quyết thỏa đáng thôi, tin em. "

Trong căn nhà đổ nát hoang sơ ở vùng ngoại ô, lee minhyung bị trói chặt ở trên ghế. mắt hắn ngắm nghiền, trên người loang lổ vết thương, khuôn mặt điển trai đã bị đấm đến gần như biến dạng.

jeong jihoon ngồi đối diện, anh phì phèo điếu thuốc trên tay.

rất lâu rồi anh mới hút lại. hút xong, dập thuốc, anh ra hiệu cho 2 tên bên cạnh. một thùng nước đổ thẳng vào mặt hắn, sự lạnh lẽo buộc hắn phải tỉnh dậy.

nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, chẳng ai có thể nhận ra đây là vị thái tử hào hoa phong nhã nhà t1. dáng vẻ hắn chật vật chẳng khác gì con chuột chết.

nhưng lee minhyung cũng chẳng phản kháng, vì đây là hậu quả hắn phải hứng chịu, hắn đã làm một chuyện mà đến hắn cũng chẳng thể tha thứ. hắn bị dục vọng chết tiệt của bản thân dồn đến bước đường cùng. nếu jeong jihoon giết chết hắn tại đây, hắn cũng có thể coi là một ân huệ, vì hắn chẳng còn mặt mũi gặp cậu hay bất cứ ai khác.
_______________

heppi bớtday bạn nhỏ nhà chúng ta!! 🥳🥳

[Choria] Sau khi đánh dấu support nhà kế bên, hình như có chút thích em ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ