Chương 08: Hôn trộm

106 14 0
                                    

Chương 08: Hôn trộm

Chuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec

[Anh ơi, anh có tin vào định mệnh không?]

Tôi không trả lời em.

[Em tin đó. Bởi vì anh chính là định mệnh của em, chúng ta là trời sinh một đôi!]

 Bởi vì anh chính là định mệnh của em, chúng ta là trời sinh một đôi!]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Tôi quyết định phải chặn nhóc thúi này một đêm.

...

Bị nhóc con tập trung hỏa lực lải nhải gần hai tuần mới đuổi được người về trường.

Trước khi đi, công ty còn mở cho em một bữa tiệc chia tay náo nhiệt, như thể tạm biệt vị tinh anh nào đó rời đơn vị công tác vậy.

Tôi vô cùng khinh bỉ kiểu xa hoa lãng phí này.

Vậy tôi có đi không?

Ờm, có.

Hết cách rồi, nhóc xấu xa kia uy hiếp tôi, nếu tôi không đi thì sẽ cưỡng hôn tôi ngay tại công ty, còn định come out giúp tôi luôn.

Tôi không muốn đi bóc lịch vì tội cố ý gây thương tích, đành thỏa hiệp với em.

Nhưng tôi không uống rượu mà chỉ ngồi ăn xuyên suốt buổi tiệc, ai đến mời rượu cũng mặc kệ.

Dù sao tính tình tôi cũng ngộ sẵn rồi, đây chính là lá chắn bảo hộ của tôi.

Kết quả là, đến khi tiệc tàn thì xung quanh tôi là nguyên một bầy ma men.

Tôi cùng một đồng nghiệp còn tỉnh táo sắp xếp cho mấy con ma men này về nhà, cuối cùng chỉ còn lại nhóc con xấu xa không nên thân đang bám chặt vào người tôi.

"Hạ Nhĩ giao cho anh nha." Đồng nghiệp bỏ lại một câu như vậy rồi theo chân chị em lên taxi đi thẳng.

Giao cho tôi? Trực tiếp bỏ lại giữa đường được không?

"Anh, em khó chịu."

Uống cả đống rượu như thế không khó chịu mới là lạ.

Được rồi, tìm cái khách sạn ném vào thôi.

Nhóc con thấp hơn tôi cả một khúc, người lại gầy, đỡ em đi đường thật không dễ dàng gì.

Bế? Vác? Cõng?

Đều không thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi nhóc con suýt thì té xuống đường thêm lần nữa thì tôi đành ném em lên lưng.

[Đam mỹ | Hoàn] Bé nói nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ