Kiss me!

1.4K 98 6
                                    

"Nè Minseokie, bạn ngủ chưa?"

Minhyeong gõ cửa phòng em. Lẽ ra nhắn tin hỏi em không rep thì có thể là em ngủ rồi, nhưng bạn biết em sẽ không ngủ luôn đâu, vậy nên cứ đi thẳng đến gọi em.

Cửa mở, tóc em hơi ướt, chắc vừa gội đầu. Đêm muộn vậy còn gội đầu, không sợ ốm hay sao. Nhưng vừa ăn lẩu về, em ghét cái cảm giác đi một hai bước là lại ngửi thấy mùi ám trên người, quần áo thì có thể thay, nhưng đầu thì chỉ có thể gội, nếu có thể thay tóc như quần áo có phải đơn giản hơn biết bao nhiêu không?

"Sao bạn lại qua đây? Trời đất bạn spam tin nhắn à? Mình gội đầu nên không để ý. Có gì cần gấp à?"

"Đến gặp người yêu còn phải có lí do à?"

"Không hẳn, tại thấy nãy bạn bảo mệt muốn về nghỉ ngơi nên tưởng bạn ngủ luôn cơ."

Bạn kéo em ngồi xuống ghế, tay cầm khăn lau tóc cho em. Em vẫn chẳng rõ bạn yêu của mình sao lại vội vàng sang gặp em lúc này. Không phải là em không muốn, chỉ là bình thường sau khi uống rượu, bạn sẽ tránh em. Bạn bảo dù có say hay không thì vẫn là rượu, bạn sợ sẽ làm em buồn.

"Bạn sao thế Minhyeongie?"

"Anh điên mất Minseokie à! Sao bạn lại ranh mãnh thế Minseokie?"

Một đầu đầy dấu hỏi chấm không hiểu bạn đang nói gì, bạn say rồi chăng?

Trở lại ba tiếng trước tại Haidilao.

"Nhưng mà con K'sante lỗi thật!", đường trên nói.

"Em bảo rồi, mấy người cứ vỗ béo em thì mười con K'sante cũng không là gì. Nhất xạ tứ nô muôn đời thịnh!", xạ thủ vừa cười vừa gắp miếng thịt bò vào bát hỗ trợ của mình.

"Mày chưa đủ béo hay sao còn phải vỗ?", người đi rừng liếc xéo.

"Mày nói cái gì đấy?"

Vẫn là mấy câu chuyện hàng ngày của tụi nó trên bàn lẩu, lúc thì chuyện công, lúc thì chuyện tư, đá hết từ chủ đề này qua chủ đề nọ. Tay của Minhyeong hoạt động gần như liên tục, gắp cho mình, gắp cho em, gắp cho cả ông chú "tài năng trẻ", hai đứa kia xa quá, tự lo đi.

"A nóng..."

Em hình như bị thịt nóng làm bỏng, lấy tay với với sang cốc nước trước mặt Minhyeong, vì cốc nước của em đã hết từ bao giờ. Bạn cũng hơi lo nên ngó sang nhìn em một chút. Ăn uống kiểu gì không biết, lớn đầu rồi còn quên thổi thức ăn trước khi cho vào miệng. Nhưng em uống vội quá nên bị sặc, cộng thêm với mùi dầu cay từ nước lẩu làm em cứ ho mãi, mặt đỏ bừng. Bạn đưa tay vuốt lưng em, hỏi han em có sao không, em đỡ hơn chưa, rồi tay cầm cốc nước khác đợi cho em uống. Một lúc sau như đã đỡ hơn, em cầm lấy cốc nước từ bạn, nhưng không dám uống vội vàng như ban nãy nữa. Mấy người kia thấy em ổn hơn thì lại tiếp tục ăn và nói chuyện.

"Minhyeongie, bỏng mất rồi!", em thè lưỡi ra cho bạn xem.

Minseok có một thói quen, làm nũng người yêu. Nhưng bình thường em chỉ làm vậy khi có hai người thôi, vì họ đang lén lút yêu đương mà. Em cũng chẳng rõ lí do vì sao tự nhiên mình lại lộ liễu thế, có thể là do não đang thiếu oxi sau khi ho liên tục chăng, nên khi nhận thấy ánh mắt của bạn, em nhận ra mình sai rồi. Em vội quay mặt về, vuốt ngực, và cầm đũa tiếp tục ăn.

[Guria] Kiss me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ