tạm biệt đà lạt

19 1 0
                                    

*B.HẢI bà M.HẢI nhìn TOÀN với vẻ mặt xem xét*
HẢI: đừng nhìn như thế mà
TOÀN: sao..... Ba cháu vay tiền chú sao ạ..??
B.HẢI: đúng rồi ba mẹ cậu mượn chúng tôi mấy tháng rồi chưa thấy trả đồng cắt nào cả, vả lại còn mớ tiền lãi nữa kìa
*Đang nói thì tiếng điện thoại ở trong túi B.HẢI kêu*
B.HẢI: xin lỗi tôi nghe điện thoại đã
B.HẢI: alo nghe đây
Bên kia: ông chủ bây giờ họ không chịu trả cứ hẹn hoài tính sao ạ
B.HẢI: chặt ngón tay  rồi cảnh cáo nó
Bên kia: ngón tay ai ạ
B.HẢI: chẳng lẽ mày à
Bên kia: vâng thưa ông chủ, ông chủ bảo chặt tay nó
*Bíp bíp,B.HẢI tắt máy*
M.HẢI: ê nhưng mà......nhìn lại thì thằng bé này cũng dễ thương đó nha
B.HẢI: gì chứ, đã hứa hôn cho thằng Hải rồi đó giờ em nói vậy là sao chứ
M.HẢI: chỉ khen dễ thương thôi mà
HẢI: thôi mà ba con không thích nhỏ đó đâu
THANH: mày hứa hôn với người khác rồi vậy sao còn quen Toàn làm gì
B.HẢI: nó chỉ thấy chán nên mới quen cậu để chơi đùa thôi nên còn tình cảm với cậu thì không
HẢI: baa ba nói gì vậy, không phải đâu mọi người
PHƯỢNG: đó đó tao biết ngay mà, nó làm sao tự dưng mà thích Toàn đến nổi vậy chứ
TOÀN: .....
HẢI: này nghe anh giải thích đi Toàn
B.HẢI: đi về nhà thôi đừng ở đây nữa *nói HẢI* , còn cậu đừng bám lấy con trai tôi nữa nó đã hứa hôn rồi, à còn nữa nói với ba cậu nhanh nhanh trả hết nợ cho tôi
*B.HẢI túm HẢI ra khỏi bệnh viện và về nhà*
M.HẢI: cô về nhé,xin lỗi vì con trai cô đã làm con buồn *đi ra*
TOÀN: không....không không thể nào * co người lại+ nắm tóc*
VƯƠNG: bình tĩnh đi Toàn à bình tĩnh nào nào gọi bác sĩ
TOÀN: không không aaaa *TOÀN vừa la hét vừa đập đồ* Tại sao tại sao lại như vậy
*Bác sĩ chạy đến*
Bác sĩ: chuyện gì xảy ra vậy
TRỌNG: có một chuyện vừa đến với Toàn khiên cậu ấy sốc và.....
Bác sĩ: không ổn rồi, đưa ra khỏi đây chuyển qua khoa khác nhanh lên
PHƯỢNG: trời ơi mày sao vậy Toàn ơi, làm ơn làm ơn Toàn không sao đi làm ơn đi *khóc*
THANH: nín nín Toàn sẽ ổn thôi
*Các bác sĩ đã tiến hành vào cuộc và cả nhóm bắt buộc ra ngoài để đứng chờ*
Lát sau..
*Bác sĩ bước ra*
Bác sĩ: phù, bệnh nhân không sao chỉ là do cậu ấy căng thẳng quá thôi
TRỌNG: haizz hên quá may là không sao
VƯƠNG, TRƯỜNG: cảm ơn bác sĩ ạ
PHƯỢNG: giờ chúng tôi vào được chưa bác sĩ
Bác sĩ: được có thể vào, à ngày mai là cậu ấy có thể suất viện rồi nhé
THANH: cảm ơn bác sĩ nhiều
DŨNG TƯ: ơ thằng Hải gọi nè, nên nghe không
PHƯƠNG: đừng, thằng tồi đó do vậy mà Toàn nó mới trở nên vậy một tay nhờ thằng Hải không, cứ để đó xem Toàn nó như nào đã *bước vào* Toàn mày sao rồi ổn không
TOÀN: haizz, đỡ rồi
THANH: nãy em la hét với lại đập đồ như khỉ vậy làm tụi anh sợ muốn tè ra quần
TRƯỜNG: thật nha lúc đó hoảng lắm Vương cứ chạy vòng vòng tiềm bác sĩ
TOÀN: ahaha....do lúc đó em không thể kìm chế cảm xúc với lại hành động được không hiểu vì sao luôn
TRỌNG: à tin vui là mai mày xuất viện được rồi đó
TOÀN: thật hả yeahh....à mà.....
VƯƠNG: sao vậy
DŨNG TƯ: sao Hải nó cứ gọi quài vậy ta, nó gọi nhiều muốn hỏng máy
THANH: hay bắt máy thử đi lỡ có chuyện quan trọng gì thì sao
PHƯỢNG: ừ, bắt máy thử đi
*DŨNG TƯ đã nghe điện thoại từ HẢI*
DŨNG TƯ: alo sao
HẢI: huhu mày ơi tao bị ba mẹ bắt rời khỏi đà lạt rồi
DŨNG TƯ: ừ rồi sao
HẢI: gì vậy sao lại ừ
PHƯỢNG: đưa điện Thoại đây tao nói chuyện.Ê này có biết do mày mà thằng Toàn lại nằm viện lần nữa không
HẢI: gì nữa, tao làm gì
PHƯỢNG: làm gì thì mày tự biết, bộ đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm hả? Tự hào ha
HẢI: cái gì? Tao nói khi nào cái đó là ba tao nói mà
*Cứ như vậy 2 bên cứ cãi qua lại không biết khi nào có hồi kết*
Tua đến sáng hôm sau....
Bác sĩ: xin chào cậu là người nhà của bệnh nhân Toàn đúng không
PHƯỢNG: đúng tôi làm thủ tục cho Toàn ra viện
Bác sĩ: à ra vậy chờ chúng tôi chút
Lát sau...
*PHƯỢNG đã làm xong thủ tục ra viện cho Toàn*
PHƯỢNG: xong rồi về khách sạn lấy đồ đi về thôi
TOÀN: aiss, chán quá tao chưa đi đã nữa
TRỌNG: ahaha
TOÀN: cười gì chứ
VƯƠNG: xe đến rồi về thôi
*Về khách sạn*
Giáo viên: nào nào, các em chuẩn bị hành lí để đi về nhé
THANH: nhanh lên xe gần đến rồi
*Cả nhóm vội vã lên soạn đồ*
TOÀN: gì chứ có cả đồ của Hải nữa à, thôi dọn luôn về đưa
10 phút sau....
Giáo viên: xe đến rồi đi thôi nào từng người một lên nhé vẫn ngồi chỗ cũ
TOÀN: tạm biệt đà lạt
Giáo viên: Ok đủ hết chưa xuất phát thôi
TOÀN: aa, buồn ngủ quá ngủ xíu đã
.....1 tiếng sau.....
Giáo viên: về rồi các bạn từng người xuống, sẽ có phụ huynh đến đón nên ngồi nghỉ ngơi một chút chờ phụ huynh tới
B.TOÀN: TOÀNN BA Ở ĐÂY *hét*
TOÀN: ba ra lâu chưa
B.TOÀN: ba mới ra thôi, nào đội nón về nhà thôi
TOÀN: daa

_HẾT CHAP_

[ 0309 ] Tình Cờ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ