Beomgyu cứ nghĩ chuyện xảy ra tối qua là mơ cho đến khi anh thức dậy trong lòng Taehyun.
- Bé dậy rồi sao? - Taehyun đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm im ôm Beomgyu, nay thấy Beomgyu ngọ nguậy thì lên tiếng.
- T-Taehyun...- Beomgyu lúng túng.
- Em nghe - Taehyun nhẹ nhàng.
- Ừm...chuyện tối qua...anh...anh sợ quá nên không làm chủ được bản thân và lời nói....anh không muốn làm em khó xử....ừm...anh thật sự....thương em nhiều lắm...n-nhưng...nếu em thương người khác rồi...anh cũng không làm gì được...- Beomgyu run run nói. - E-em...đừng cảm thấy khó xử nhé...em hết thương anh rồi thì...anh cũng không làm gì được nữa...chỉ mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình thôi...
- Bé nói gì vậy? - Taehyun ngạc nhiên.- Em vẫn luôn thương bé mà!
Beomgyu chớp mắt ngơ ngác.
- Cái đồ ngốc nhà bé - Taehyun hiểu ra vấn đề, ôm Beomgyu vào lòng và bắt đầu giải thích. - Ngày đầu tiên chia tay, bé bị đau dạ dày, em lại chẳng đưa bánh cho bé à? Em biết ngay bé sẽ giở thói giận dỗi không chịu ăn bánh em đưa nên em để sẵn hai cái bánh khác trong cặp bé rồi, chứ bé nghĩ bánh đó từ đâu mà có?
Beomgyu phụng phịu nhìn Taehyun với ánh mắt trách móc.
- Ngày thứ hai chia tay bé lại giở chứng hư, biết ăn cay đau dạ dày mà cứ ăn, em phải ngồi chăm bé. - Taehyun lại nói - Em biết bé muốn xoa bụng nhưng để chấn chỉnh bé hư nên em đợi tối bé ngủ mới lén vào xoa đấy.
Beomgyu bắt đầu thấy khoé mắt mình cay cay.
- Ngày thứ ba chia tay, trời mưa to, em biết ngay cái tính hậu đậu của bé là sẽ không bao giờ mang theo dù mà. Bình thường bé toàn đi về chung với em, phải có em nhắc nhở mới chịu chuẩn bị dù. Hôm đó trời mưa to, em không có dù đành phải đi ké dù của Kai về nhà mình rồi mới lấy dù lên đón bé. - Taehyun càng siết chặt cái ôm. - Ai mà ngờ lên tới nơi thì không thấy bé đâu, em lại biết ngay cái đồ ngốc nhà bé lại đội mưa chạy về rồi. Về tới nơi thì em thấy bé nằm mê man trên sofa, mặt mũi đỏ ửng, lấm lem như mèo con. Em đã thức đêm đó để chăm bé đấy. Em biết mỗi khi ốm, bé rất thích được ôm nên cả tối hôm đó em vừa ôm vừa xoa lưng cho bé để bé mau khoẻ đấy.
Beomgyu bắt đầu mếu máo.
- Ngày thứ tư chúng ta chia tay, bé bị ốm. Sáng hôm đó em đã dậy sớm nấu cháo cho bé, mà bé lại không chịu ăn. Cũng may là sáng đó em không có tiết, em giả vờ nói là đi học chứ thật ra em đi mua thuốc cho bé thôi. - Taehyun lại tiếp tục. - Hôm đó bé bám em riết, em cũng muốn ôm bé nhưng như thế là chiều hư bé. Em đành chăm bé nhưng không ôm bé nhiều như mọi khi nữa. Em biết bé lại ấm ức khóc một mình, với cả mỗi lần bị ốm, thiếu hơi em bé sẽ không ngủ được nên em lén canh lúc bé ngủ là em vào ôm bé mà vỗ về đấy.
Beomgyu gục mặt vào hõm cổ Taehyun.
- Ngày thứ năm chúng mình xa nhau, căn tin cho ra lò món bánh dâu. Em biết bé thích nhất là những món liên quan tới dâu, nên em với Kai đã tới từ sớm mua bánh dâu, còn không quên mua cho bé. Thế mà tới lúc bé xếp hàng mua không được bé lại bỏ đi mất, còn không kịp cho em nói gì - Taehyun nói với giọng trách móc. - Bé hư lắm đấy, mới ốm dậy mà ăn mặc phong phanh vô cùng, em đưa cho khăn quàng thì lại mắng em. Em chưa kịp đưa bánh cho thì lại vùng vằng bỏ đi, bé như thế là không ngoan.
Beomgyu ôm Taehyun chặt cứng, đầu khẽ lắc lắc.
- Ngày thứ sáu chia tay, khi về nhà em thấy bé ngồi trên sofa với vết thương trên chân, tim em giật thót một cái đấy. Em hỏi thì bé không trả lời, bé lại hư - Taehyun xoa nhẹ đầu Beomgyu và nói tiếp. - Em biết tay chân bé vụng về nên đã giúp bé sát trùng cả đấy. Vậy mà bé lại vùng vằng bỏ lên phòng, chẳng chịu nghe em nói gì cả.
Cơ thể Beomgyu bắt đầu run lên.
- Tròn một tuần chia tay, trời đổ mưa, lại kèm theo sấm chớp nữa. Bé tránh mặt em cả ngày, lại nói chuyện cộc lốc với em nữa. - Taehyun nhẹ nhàng trấn an Beomgyu. - Khi bỏ ra ngoài thì lại khóc nhè, không về nhà để em dỗ gì cả. Thế mà buổi tối thì lại sợ hãi kêu tên em, nói thương em và muốn quay lại với em. Em đồng ý rồi thế mà sáng nay bé lại không chịu, bé hết thương em rồi à?
- Hức...hức...oaaaa - Beomgyu mít ướt lại khóc nhè rồi. - B-bé xin lỗi em mà...bé không nên bướng bỉnh như vậy mà...hức....bé biết lỗi rồi...hức...em tha lỗi cho bé...hức...rồi mình quay lại nha...hức....oaaaa...bé hứa....sẽ không bướng...như vậy nữa...oaaa... bé thương Taehyuniee...
- Bé ngoan đừng khóc nào - Taehyun dịu dàng - Không sao cả, chỉ cần bé muốn, em sẽ làm. Em thương bé.
Taehyun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và má của Beomgyu rồi dỗ dành cho anh nín khóc. Một lát sau thì Beomgyu đã nín khóc nhưng lại thiếp đi trong lòng Taehyun. Vì cả tuần thiếu hơi Taehyun nên bây giờ được nằm trong lòng cậu, anh ngủ rất ngon.
Thế là Taehyun và Beomgyu trở lại như chưa có chuyện gì từng xảy ra cả. Dường như tuần chia tay hôm đó chỉ là một tuần giận dỗi nhau thôi. Tuy nhiên, từ đó, mỗi khi giận dỗi nhau thì cả hai đều thận trọng trong lời nói của mình để không làm tổn thương đối phương, và hơn hết, trong từ điển của Taegyu không bao giờ tồn tại hai từ "chia tay" nữa.
- Taehyunieee~ Bé yêu em nhiều lắm!
- Beomie à, em thương bé!
~ END ~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Một tuần chia tay
FanfictionLỡ dại dột thốt ra lời chia tay, Beomgyu phải chịu một tuần thiếu hơi em người yêu