Chương 7: Đường cùng.

274 4 0
                                    

"Cô Thẩm, chúng tôi không có cách nào khác nên trong lúc cô bất tỉnh đã mạn phép gọi điện thoại cho số máy lưu trong danh bạ của cô, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Cô không còn người thân nào khác nữa hay sao?"

Thẩm Nguy mím môi không nói, ánh mắt đờ đẫn vẫn chăm chú quan sát vết thương trên cánh tay. Cái nhìn ấy có bao nhiêu xót xa đau đớn, bao nhiêu lực bất tòng tâm... Những người trong số bọn họ, không ai biết cả.

Vị bác sĩ nọ rất kiên nhẫn mà đợi chờ hồi lâu, trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười ôn nhu hiền hậu pha lẫn một chút nhân từ, làm lòng người ấm áp.

Ngay khi nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm tới câu hỏi của mình nữa, có lẽ cô thấy mệt rồi, cuộc trò chuyện này cũng nên kết thúc sớm để trả lại không gian riêng tư cho cô thôi, hít một hơi thật sâu, ông định mở miệng nói tiếp thì nghe Thẩm Nguy đáp lời, giọng nói cất lên nhỏ như tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ:

"Không cần tìm nữa đâu. Người thân của tôi..."

"..."

"Tôi không còn người thân."

Câu trả lời của cô, không hiểu đã tác động như thế nào đến cảm nhận của bọn họ, tức khắc sau đó, mặc dù vẫn ở lại khuyên nhủ cô rất nhiều điều, nhắc nhở cô rất nhiều việc cần lưu ý cho thai nhi trong bụng, nhưng bọn họ đều không còn cố gắng nhắc đến hai chữ người thân hay gia đình trước mặt cô nữa.

Nữ bác sĩ ở cùng cô ban sáng khi cô tỉnh dậy sau cơn đau dạ dày quằn quại trước kia, lúc này chuyển từ nghiêm khắc sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Thẩm Nguy, con của cô chính là một bé trai, dường như tình hình sức khỏe của đứa trẻ không được tốt cho lắm do cơ thể cô quá mức suy nhược. Tuy vậy, đứa trẻ vẫn đang lớn lên từng ngày, đang không ngừng phát triển từng ngày để có thể mau chóng được gặp mẹ, được cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, được tận mắt trông thấy thế giới bên ngoài... Cô Thẩm à, sau này khi đứa trẻ được sinh ra, có lẽ cô sẽ không còn ý nghĩ rời bỏ cuộc sống này nữa đâu. Cô có muốn đợi đến giây phút đó không?

Một vài y tá trẻ tuổi đứng bên cạnh bà, có người lúc nãy tận mắt chứng kiến cô cầm trên tay con dao sắc nhọn mà cứa liên tục lên da thịt mình, hiện tại bàng hoàng đã tan hết, trong lòng chỉ còn cảm giác thương xót mãnh liệt, ngập ngừng một hồi cũng mạnh dạn bày tỏ với cô, bà ấy nói đúng rồi, đứa trẻ trong bụng sẽ giúp cô có dũng khí đối mặt với cuộc đời, trong khoảnh khắc bản thân cô thấy tuyệt vọng nhất, cô vẫn còn một người bầu bạn ở bên cạnh cơ mà... Chị Thẩm ơi, vợ chồng em đã có với nhau một đứa con rồi, nhìn đứa trẻ lớn lên, biết bước đi từng bước chân đầu tiên sau đó lại biết gọi một tiếng mẹ non nớt, lúc ấy chắc chắn chị sẽ hạnh phúc lắm. Lẽ nào chị không muốn chờ tới ngày ấy sao?

Thẩm Nguy đưa mắt nhìn người mẹ trẻ kia rồi vô thức nhìn lại bản thân mình...

Làm mẹ là trọng trách lớn lao như thế ư?

Trước kia, khoảng thời gian "ở cùng" Úc Nam Doanh, cố gắng xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc mặc cho phần hạnh phúc nọ chỉ là giả tạo mà thôi, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ mang thai một đứa con.

Hiện tại, sau khi ly hôn với người đàn ông từng mang đến cho cô đau đớn khổ sở còn nhiều hơn cả chút yên bình ít ỏi của cô, Thẩm Nguy một lần cũng chưa từng hiểu rõ, làm mẹ là trọng trách lớn lao như thế nào...

Trong bụng Thẩm Nguy có một sinh linh nhỏ bé đang dần dần thành hình, đang từng ngày lớn lên, vậy sau này... Sau này mỗi đêm trằn trọc, cô có thể uống thuốc ngủ được nữa không?

Sau này mỗi ngày không có khẩu vị, cô có thể tiếp tục bỏ bữa không?

Sau này khi sinh đứa bé ra, đứa bé hỏi cô... Mẹ ơi, ba của con ở đâu rồi, vì sao các bạn khác lại gọi con là một đứa không có ba. Khi đó cô có thể thẳng thừng nói cho nó biết ba đã ly hôn với mẹ rồi, về sau sẽ không cần nó nữa không?

Sau này... Có thể hay không?

Thẩm Nguy không biết.

Cuối cùng là lời của vị bác sĩ già nói. Ông khuyên cô, dù không mang thai đi chăng nữa, cô cũng còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để làm rất rất nhiều chuyện, thực hiện rất nhiều mong ước còn đang dở. Ông có quen biết với những bác sĩ tâm lý có tiếng trong ngành, nếu như cô không ngần ngại mà tiếp nhận điều trị, ông sẽ dốc sức giúp cô tìm người, chỉ hy vọng cô đừng suy nghĩ dại dột nữa.

Sau đó ông để lại số điện thoại của mình cho cô rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò một ý tá nhớ phải trông chừng Thẩm Nguy.

Không gian quay trở về yên ắng tĩnh mịch, cô tựa đầu vào thành giường, cầm tờ giấy ghi một dãy số trong tay thất thần hồi lâu mới trấn tĩnh lại, đầu óc bừng tỉnh như chợt nhớ ra điều gì đó, gấp rút tìm kiếm điện thoại, chưa kịp gọi đi thì có số máy lạ gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần e dè ngượng ngập:

"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Thẩm không?"

"Là tôi... Thẩm Nguy."

"Chào cô, tôi là nhân viên của bệnh viện nơi anh Thẩm đang điều trị. Tôi gọi đến để báo với cô một việc, không biết cô..."

"Anh cứ nói đi."

"Người đứng đầu tập đoàn Úc thị đã ngưng khoản tiền viện phí hằng tháng cho anh Thẩm... Tình hình của anh ấy dù sao cũng không có tiến triển nữa, cô hiện tại... Có muốn rút ống thở không?

Có lẽ anh chưa từng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ