🐾
Chớm thu. Mặt trời ló dạng đằng sau những rặng cây cao, từng tia nắng vụn vặt mang theo ào ạt ánh sáng, phủ lên chóp mũi Xiao một màu vàng ươm ấm áp.
Hai tai nó khẽ động, đôi đồng tử co lại trước chùm sáng rọi soi. Nó khom lưng, cả người chôn dưới những tán lá xanh rì của bụi mận gai. Thân là động vật ăn thịt, sẽ lấy làm nhục nhã lắm nếu để sổng một con mồi béo bở đang rướn đầu đón ánh bình minh.
Xiao đưa con mắt mang màu hổ phách nóng cháy của loài săn mồi ngước nhìn lên, ánh mắt bám chặt lấy thân mình con chim sẻ. Gai dại đâm vào chân nó ngứa ngáy. Con chim sẻ nhỏ bé vẫn không hề hay biết về sự hiện hữu của một sinh vật khác ngoài mình, đang đậu bên song chắn mải mê rỉa cánh. Xiao không lơ là dù chỉ một khắc, hai chi sau nó hơi co lại lấy đà, chuẩn bị cho một cú vồ mồi ngoạn mục.
Và nó nhảy đến thật. Trí óc nhỏ bé của nó dường như quên béng mất tình huống hiện tại của mình, chim sẻ nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi mận gai, hốt hoảng đập cánh bay đi mất. Mất đà, Xiao lao thẳng qua song chắn, cứ thế lăn lông lốc trên nền đá lát gạch ngay cạnh bờ hồ.
Cảm giác đầu tiên xông đến đại não Xiao là đau đớn. Đầu gối nó xước xát một mảng lớn, rướm máu tươi. Nó theo bản năng co người lại, nằm im thin thít trên nền đá.
“Có sao không?” Giọng nói trầm thấp lạ lẫm cứ thế đánh thẳng vào màng nhĩ Xiao, làm cả người nó giật thót.
Là con người.
Nó vội vã vươn tay che đi hai chiếc tai thú chiễm chệ trên đỉnh đầu, lại không cách nào khống chế được cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy đang xù đứng lông tơ vì đau đớn. Xiao nhắm chặt mắt, nhịp tim vồ vập như tiếng trống dồn. Dòng tộc của nó luôn gán cho con người những tội danh trời không dung đất không tha, biến con người thành giống loài khát máu hung hiểm chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống bè lũ đồng đảng họ nhà mèo. Dù sống trên đời không dưới một trăm năm, Xiao vẫn không thể kiểm chứng thực hư lời đồn đại. Thế nên khi đối mặt với một con người bằng xương bằng thịt, nó không khỏi run rẩy sợ hãi.
Người kia dường như cũng cảm thấy sự bất an của Xiao, hắn nhíu mày nhìn đứa trẻ đang cuộn mình dưới nền đá, thấp thoáng nhìn thấy vệt máu đỏ tươi dính bên góc áo nó. Người đàn ông rảo bước nhanh hơn về phía Xiao, nhẹ nhàng ôm lấy cả người nó bế lên. Nó trong thoáng chốc cứng đờ, chỉ có thể thầm nghĩ thôi xong rồi, trong đầu lại không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị mang đi làm vật thí nghiệm cho lũ con người man rợ vẫn thường xuất hiện trong lời kể của đám bô lão trong nhà.
Hắn một tay bế Xiao, tay kia muốn lật xem mặt mũi đứa trẻ, lại bị nó sống chết tự ôm lấy đầu mình không chịu buông.
“Đừng sợ.” Người đàn ông nhẹ giọng trấn an, động tác không nhịn được đổi thành vuốt ve đầu ngón tay nó. Xiao mở hé mắt, chỉ thấy một chùm ánh sáng từ trên đỉnh đầu người kia rọi xuống, chói loá.
Hắn cũng không lấy làm tức giận, chỉ chậm rãi bế nó tiến lại phía bên kia con đường đá sỏi, chọn một chiếc ghế gỗ sạch sẽ bên trong khuôn viên mà đặt Xiao xuống. Xiao trong hình hài của một đứa trẻ ngồi gọn trên ghế, nó hơi luống cuống, còn định tìm cách co giò chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
zhongxiao | 镜花水月 - Kính Hoa Thủy Nguyệt
Fanfic"Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau." trích "Rừng Nauy" - Haruki Murakami .start: 30/01/2024 140millimetres.