🐾Tiết trời mùa thu hơi se lạnh, dưới chân hàng cây ngân hạnh cao vống gồ ghề đều đã rụng tan hoang những tầng lá úa nâu sậm ủ rũ. Giấc ngủ ngắn của Zhongli bị phá quấy bởi tiếng chuông điện thoại nhập nhằng dai dẳng, hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, một chút ngái ngủ hiếm hoi mới xuất hiện chưa bao lâu đã bị đánh cho bay sạch.
“Ngài Zhongli, hai bản hợp đồng lần trước của bên công ty truyền thông…” Giọng nam cao vội vã xen vào bên tai hắn, kết quả người kia nói chưa hết câu đã bị Zhongli ý tứ chặn lại.
“Tôi nhớ ra rồi, chiều nay cậu có thể đến lấy.” Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, mái tóc dài tùy ý rũ xuống trước ngực, nhìn thế nào cũng không hình dung nổi người đàn ông này với hai chữ đứng đắn rốt cuộc có mối quan hệ gì.
Zhongli lười nhác cúp máy, tác phong chậm rì rì, mãi đến khi mặt trời mọc vươn qua cả những toà cao ốc toạ lạc nơi trung tâm thành phố, hắn mới miễn cưỡng ngồi vào bàn làm việc. Zhongli vươn tay đẩy nhẹ gọng kính bạc đang yên vị trên sống mũi, theo thói quen muốn chỉnh trang lại sợi dây chuyền bạc vẫn thường treo lỏng lẻo bên xương quai xanh. Hắn sờ soạng cổ mình một lúc lâu, kết quả mãi đến khi này mới nhận ra Xiao là người đang giữ sợi dây chuyền.
Hắn vốn là giám đốc điều hành của một tập đoàn nội thất lớn trong nước, hoàn toàn không thường lui tới thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố kia. Lần trước chỉ là tiện đường đến thăm một người quen cũ sau chuyến công tác ngắn ngày. Zhongli hơi ngả người ra sau, tựa đầu vào chiếc ghế da đơn, giữa không gian lặng lờ yên ắng, hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Xiao kia không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt hoàng ngọc thạch của nó hiện lên rõ ràng trong tâm trí chẳng vì lí do gì, làm hắn có đôi phần ảo não. Zhongli ôm một nỗi rối ren chẳng rõ tên họ, khẽ thở dài.
Rất lâu sau đó, Xiao không còn được gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, dù ở bất cứ đâu. Kí ức về hắn chỉ còn ngự trị trong tâm trí nó tựa vũng nước trong vắt đọng lại sau cơn mưa rào bất chợt, dòng xe cộ đông đúc người qua kẻ lại, làm những giọt trong thanh ấy bắn tung toé lên hết cả, thấm ướt cả trái tim nhỏ bé của Xiao. Một thứ xúc cảm lạ lẫm dần dần hình thành sâu trong tâm khảm nó, để rồi đến thời điểm chín rộ, Xiao bỗng nhiên thấu tỏ cõi lòng mình.
Bốn năm không ngắn cũng chẳng dài, đối với giống loài của nó, bốn năm này vụt qua ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt. Nhưng rốt cuộc chỉ mình Xiao mới rõ ràng được từng khắc từng giây trôi đi trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng kia, nó phải sống trong nỗi khắc khoải và nhớ mong khôn cùng. Chỉ nó mới hiểu thấu được những uất nghẹn đè nén trong trái tim mình nặng nề cùng nhếch nhác lấm lem đến nhường nào.
Trong bốn năm chơi vơi giữa dòng chảy ngắc ngoải của loài người xa lạ, Xiao chuyên tâm chạy theo Xianyun học tập, vất vả lắm mới có được hình thái thiếu niên. Thiếu niên tự do phiêu bạt tựa gió lãng, lại ôm cõi lòng chất chứa một bóng hình nắng mưa rửa không trôi, tuyết sương lay không lụi.
Nó ý thức được rõ ràng bản thân muốn dùng hình dạng này để làm gì. Những mộng tưởng mờ mịt ấy, lại nuôi lớn một con tim. Tựa như màn sương hư ảo dày đặc, chắn trước đôi con mắt bỏng rát vì hứng trọn từng cơn gió thốc lạnh buốt. Như ngọn lửa tàn leo lắt giữa miền không gian điêu tàn đổ nát, loang lổ những vệt sáng vụn vỡ lẻ loi, đượm màu hoàng hôn thẫm đỏ hấp hối nơi khơi xa sóng trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
zhongxiao | 镜花水月 - Kính Hoa Thủy Nguyệt
Fanfiction"Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau." trích "Rừng Nauy" - Haruki Murakami .start: 30/01/2024 140millimetres.