|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸|

478 63 1
                                    

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“ Màu hồng này có dành cho em không ? ”

“ Nếu em thuộc về anh ”

__________________________________________________________________________________

Căn phòng đầy sự tẻ nhạt. Nó chẳng thể thắp lên sự ấm áp vì chủ nhân của nó còn chẳng cười nổi thì lấy đâu ra sự ấm áp

Sae, hắn mệt mỏi gục đầu lên bàn. Hắn chán nản vì cái cảm xúc cứ tụt xuống đáy lắm rồi. Cố gắng vì điều gì chứ ?

Hắn nhớ em...

Hắn nhớ vợ của hắn...

Em...tàn nhẫn quá rồi, vợ à...

Ngay Tân Hôn đã trốn đi Bar làm hắn muốn nổ đầu, hắn đâu nghĩ là em sẽ làm thật. Có vẻ người vợ thân yêu này sẽ còn báo hắn dài dài

Thằng em trai đáng ghét của hắn thì cứ như thằng khùng vậy. Cũng giống hắn kể từ lúc vợ biến mất, nguồn sống của hắn cũng biến mất

[CỐC...CỐC...CỐC]

Quản gia từ ngoài đi vào sau khi có sự đồng ý của Sae. Ông ôn tồn thông báo cho Sae về chuyện của vợ hắn, Isagi Yoichi

“ Thưa Gia Chủ, Phu Nhân có lời nhắn đến các ngài ”

Sae ngừng lại cây bút đang viết

[AllIsagi/ESABO] PHU NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ