Quãng đường đến nhà Film cũng khá xa, vì anh thường ở nhà của ông bà mình. Mẹ anh không ở nhà vì bà có nhiều công việc, nhà của ông bà anh là một nơi vô cùng trong lành vì là nhà vườn. Khi vào nhà Jam lễ phép chào hỏi ông bà và ông bà được biết đây là vị Phu quân của Film nên rất chào đón , quý mến anh. Họ mời anh ở lại nhà dùng cơm, Jam định từ chối thì ông của Film ngăn lại:
-Cậu nhìn ngoài trời xem , đang có bão lớn ,mưa dày đặc lắm không về được đâu. Tạm thời cậu cứ ở lại với chúng tôi đến khi tạnh mưa nhé!
-Vâng, cháu cảm ơn ông, bà! thất lễ rồi ạ.
Film thay đồ xong bước ra ngoài , câu mặc một chiếc áo có cổ màu xám tay ngắn, cộng với chiếc quần dài tới đầu gối trông rất giản dị. Jam nhìn không rời mắt người con trai này. Film ngượng ngùng hỏi:
-Anh nhìn tôi vậy là muốn gì?
-Muốn ăn cơm, ông bà đã mời tôi rồi chắc cậu lãi nhãi đây cho phép chứ?/cười/.
-Cái tên này , anh còn dám lấy lòng cả ông bà...
Chưa nói hết câu bà của Film lên tiếng:
-Thanapat lịch sự đi con, dẫn cháu rễ về mà nói chuyện với thái độ này à.
-Ai bảo là cháu rễ cơ ạ...bà ơi con không...
-Được rồi mau ăn cơm thôi, phu quân con đang đói bụng đấy.
Film đợi cho ông bà mình vào phòng ăn ngồi trước, cậu giẫm lên chân Jam một cú làm anh đau thấu tận tám ông trời.
-Ôi ... ôi cậu làm gì đấy? Đauu..../không nói nên lời/.
-Anh cẩn thận với tôi đó!/liếc Jam/.
Bước vào bàn ngồi xuống, một người hầu mang phần cơm để bới vào đĩa cho mọi người.( Bác này tên Soii một người hầu lớn tuổi trong nhà). Khi phục vụ cho ông bà của Film xong đến lượt anh. Bác Soii đến bên cạnh Jam ân cần hỏi:
-Cậu dùng bao nhiêu ạ?
-Cho cháu 1 muỗng cơm ạ, cảm ơn Bác!/mỉm cười đón nhận phần cơm/.( Muỗng ở đây là chỉ vá xúc cơm , không phải loại muỗng nhỏ dùng để ăn!!).
Film ngồi kế bên Jam ,khi thấy anh nhận xong phần cơm liền biết tới lượt mình cậu bảo:
-Như mọi khi nhé Bác!
-Năm muỗng hả cậu?( Film là người đam mê ăn uống và ăn rất nhiều, nên chuyện 5 muỗng cơm cũng hiểu sức ăn của cậu tới đâu)!
Khi nghe câu trả lời của Bác Soii Film như muốn chuồn đi ngay lúc này, để bớt xấu hổ. Jam có chút buồn cười nhưng anh cố nhịn lại. Film ngập ngừng nói lại với Bác:
- 1...1 muỗng thôi ./chìa đĩa đón lấy phần cơm/.
Trong lúc ăn cơm, Jam luôn tấm tất khen ngon vì là người biết cách ăn nói nên anh rất nhanh chóng làm mọi người cười. Ông bà rất thích anh nên có yêu cầu anh thường xuyên đến đây chơi. Film ngồi kế bên im lặng nhìn vào người đàn ông này trong đầu lại có suy nghĩ:
"Nhìn cũng trông được, lại giỏi ăn nói thế này chắc chắn đã có người để ý. Còn mình anh ta có chú ý không nhỉ? * Film tự giật mình* . Không được điên rồi, tỉnh táo lại mình ghét còn không hết".
Mãi đến chiều trời đã vơi dần cơn mưa , Jam liền nói lời cảm ơn rồi cúi đầu chào ông bà để về nhà vì anh ở đây khá lâu rồi. Trước khi đi ,anh quay lại nhìn Film một cái rồi mới hẳn hoi bước vào xe. Film biết anh vừa nhìn cậu nên trên mặt có chút ngượng ngượng. Suốt buổi tối, đến lúc cậu đi ngủ cậu cứ nhớ lúc lần đầu gặp nhau, rồi lúc anh che dù cho cậu, ôm cậu vào lòng , chở cậu về nhà. Còn lấy áo che thân cậu , quay lại nhìn tạm biệt cậu , những điều này Film ghi nhớ hết . Anh thẹn thùng tự nhớ rồi tự cười, sau đó anh lấy quyển nhật kí trong ngăn kéo ra ,lặng lẽ viết tên Jam vào trong.
Anh cười khúch khích rồi để vào dưới gối của mình , sau đó chìm vào giấc ngủ . Trong mơ màng, anh thấy bóng lưng của một người đàn ông đang đứng trước giường của mình, ban đầu anh tưởng mình hoa mắt, sau khi giụi giụi để nhìn kĩ thì người đứng đó không phải ai xa lạ gì cả.
- Anh Jam... Sao anh vào được phòng tôi?/hỏi trong mơ hồ/.
Jam không trả lời anh gì cả , vội tiến sát đến bên cạnh giường anh một cách chậm rãi đến đáng sợ.
Film giật mình theo phản xạ thụt lùi về phía sau:
- Dừng lại không được đến đây, anh làm gì vậy? cứu tôi với!!/hét lớn/.
Jam vẫn bước tới như không sợ cái gì cả , cổ chân Film bị Jam bắt được và bị giữ chặt, Film vùng vẫy la hét rồi chửi bới:
-Biến thái...thả ra!! Cứu tôi với , làm ơn giúp tôi!! bà ơi, ông ơi cứu cháu vớii!!!/vùng vẫy trong bất lực/.
Sức Jam quá mạnh , không cần dùng hơi, mà kéo cậu lại một phát khiến cho cậu nằm ngọn dưới thân Jam. Cậu giãy giụa dùng tay đẩy anh ra,nhưng với cái tên to con này anh làm sao mà đấu lại. Film vừa hét vừa van xin:
- Đừng mà.... Cứu tôi với!!! Buông tôi ra.../run rẩy/
Jam đè cậu xuống dùng tay của mình chắn hai tay của Film lên đỉnh đầu , anh bắt đầu nở nụ cười khiến Film đã sợ lại càng sợ gấp bội.
-Không mà...Cứu tôi với! Áaaaaaaaaaaaaa/tiếng hét xé tan màn đêm u tối/.
Film bật ngồi dậy , trán cậu đầy mồ hôi. Cậu thở một cách không thông rồi từ từ nhận thức được đó là một giấc mơ. Mọi người trong nhà nghe được tiếng hét , nên vội xông vào vì tưởng trộm, sau khi kiểm tra thì không có gì bất thường cả.
Bà và ông hỏi Film có chuyện gì vừa xảy ra Cậu trả lời:
- Con... con mơ thấy bị rắn quấn đó bà, con rắn này to lắm, đáng sợ nữa/chạy đến ôm bà/.
-Trời đất, thằng bé này chỉ là thấy như thế thôi mà đã sợ rồi à? Bà thì lại thấy tốt đó chứ vì người xuất hiện trong giấc mơ đó biết đâu lại là 'Định mệnh' của cháu thì sao.
-Định mệnh gì chứ bà?con sợ đến sắp khóc rồi./nũng nịu/.
Film nói vậy để anh vơi đi cơn sợ hãi lúc nảy , cậu chú ý vào vị trí Jam đứng trong giấc mơ, thì mới thấy chiếc áo anh đưa cho mình lúc trên xe đang treo trên cửa tủ. Film nhẹ rùng mình tự nhắc nhở phải nhanh chóng giặt rồi trả cho tên đó thôi. Chứ mà để vài hôm nữa không biết sẽ mơ cái gì đây!!!
Vào ngày chủ nhật, Film quyết định đến cung điện để gặp anh trả áo. Anh lễ phép đến chào công chúa trước rồi hẳn qua điện phụ gặp Jam sau.
-Hôm nay cháu tới đây là có việc tìm Rachata sao?/Công chúa hỏi/.
-Dạ, cháu đến trả chiếc áo ,anh ấy đã cho cháu mượn ạ!
-Thằng bé ấy đang trong phòng làm việc của ta.
-Cháu xin phép công chúa vào một lúc ạ.
Công chúa quay sang dì quản gia bảo:
-Sa-an dẫn đứa trẻ vào đi.
-Được, thưa công chúa.
Film được dì Sa-an dẫn vào phòng nơi Jam đang làm việc , tới trước cửa phòng Film tự mình bước vào, dì quản gia để cho họ có không gian riêng tư nên đã rời đi. Cậu gõ vào cửa để thu hút sự chú ý của Jam.
*Cốc cốc*
Nghe thấy tiếng động, Jam nhìn về phía cửa thấy Film đứng đó anh nói:
-Vào đi.
-Tôi chỉ đến trả áo thôi, rồi về ngay tránh làm phiền đến anh.
-Cứ đặt xuống bàn đi.
Nghe vậy, Film nhanh chóng đặt xuống bàn định bước ra ngoài thì bị một lực kéo lại.
-Khoan đã!/Jam lên tiếng/
- Anh...anh làm gì vậy?/vội buông ra/
-Là tôi sắp xong việc rồi, nếu cậu rảnh thì... Đi đâu đó không?
Film có hơi bất ngờ vì được anh ngỏ ý mời đi chơi,trong lòng cũng có chút rộn ràng. Anh gật đầu đồng ý ngay:
-Được, Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi rảnh lắm!
Họ cùng nhau đi dạo trên phố, thưởng thức các món ăn ngon, một ngày dành cho nhau rất vui vẻ. Đang đi bộ được một lúc, Film bị thu hút bởi gian hàng bán 'Trứng Cút Chiên' mắt anh sáng rực lên , chạy vội lại mua 1 phần khá to . Anh vui sướng thưởng thức món ăn trông như đứa trẻ mới lên 3 . Jam nhìn vậy liền phì cười.
-Anh cười gì? muốn ăn thì tự mà mua!/vừa ăn vừa nói/
-Nhìn cậu kìa, trông như trẻ con ấy./cười/
Nói rồi, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ, dùng tay nâng cằm Film hướng về mình sau đó nhẹ nhàng lau trên mép miệng, có dính chút thức ăn sót lại. Film hơi ngơ ngác, nhưng cũng rất ngoan ngoãn đứng im để Jam lau cho. Bỗng hai con người 4 mắt nhìn nhau. Giây phút này họ đắm đuối nhìn người trước mặt mình , Film đỏ mặt nhìn sang hướng khác ,để thoát khỏi cái sự ngượng ngùng này. Cả hai im lặng một lúc rồi anh lên tiếng:
-Về thôi nhỉ? Cũng đi nhiều chỗ rồi.
-Ừm, tôi đưa cậu về , còn chiếc khăn này cậu giữ đi không cần trả tôi.
-Cảm ơn anh!
Bắt đầu từ đây, hai người đã có tình ý với nhau và quên đi mục đích ban đầu là hủy hôn của mình. Jam quên luôn sự hiện diện của Ding, cô bạn gái không được Công chúa đồng ý . Anh và Film thường xuyên gặp nhau và trò chuyện khiến cho tình cảm ngày càng tiến triển. Đến một hôm, khi Jam đang chọn tơ lụa ở một cửa hàng cùng Film,từ xa Ding vô tình đi đến đã thấy, chứng kiến cảnh hai người này đang tình tứ với nhau. Đầu Ding như muốn xì khói cô tức giận bỏ ra khỏi đó. Ra đến bên ngoài Ding bỗng gặp người quen, đó là chồng cũ của cô Nawin . Hôm nay anh ta vừa từ nước ngoài trở về , Ding nắm bắt cơ hội đến nói chuyện với anh:
-Chào chồng cũ, lâu rồi không gặp.
-Chào cô Ding./cầm tay rồi hôn vào/
-Chắc là anh không phiền khi giúp tôi 1 chuyện chứ, nể tình chúng ta từng là vợ chồng./cười/
-Cô muốn tôi giúp chuyện gì?
-Từ từ anh sẽ biết!/nhếch mép/.
Jam vừa từ cửa hàng tơ lụa trở về , điện thoại anh reo lên . Anh vội lấy máy thì biết đây là cuộc gọi từ Ding. Anh bắt máy:
-Alo! Có chuyện gì hả em?
-Anh à, tối nay anh rảnh không? Hôm nay, là sinh nhật bạn em anh đến chung vui đi.
-Ừm anh sẽ đến.
Jam cúp máy, chợt nhận ra rằng mình còn Ding, mục đích ban đầu là muốn hủy hôn. Bây giờ anh lại có cảm tình với người khác, anh nghĩ mình thật tồi tệ nên quyết định sẽ mua bó hoa, để xin lỗi vì sự phớt lờ của mình dành cho cô. Anh đến buổi tiệc cùng với Subon bạn của mình. Bước vào buổi tiệc, chủ tiệc ở đây chào đón anh vì biết anh là bạn trai của Ding. Ding tới khá trễ , Jam ở đây đợi khá lâu , Ding bước vào với chiếc váy màu vàng sang trọng(còn đẹp hơn chủ tiệc).
Jam vội cầm bó hoa bước đến, nhưng Ding tỏ ra hờn giận anh. Anh nói:
-Nói chuyện với anh chút nhé Ding.
Cô không trả lời đi vào ghế ngồi xuống một nước, Jam liền theo sau . Vào ghế anh ngồi xuống, cầm tay và đặt một nụ hôn lên. Ding chỉ nhìn chứ không nói gì .
-Hôm nay em đẹp lắm Ding./Jam nói/
- Em lúc nào mà chẳng đẹp! Người ta gọi đây là "đẹp chết người".
-Phải, em đẹp chết người Ding à. Anh xin lỗi em vì sự phớt lờ của anh, em nhận bó hoa này....
Chưa nói hết câu, Ding lấy tay mình ra khỏi tay Jam đứng lên bước ra khỏi ghế.
-Hôm nay sinh nhật bạn em, em phải ra chung vui với bạn./bỏ đi/
Jam không hiểu cô ấy giận gì mình , anh đứng một góc nhìn Ding nhảy nhót với đám người đó. Anh uống vài ly rượu để chờ Ding vào nói chuyện với mình , bây giờ anh không giữ nỗi sự tỉnh táo nữa. Anh tức giận bước đến chỗ Ding lôi cô ấy về phía mình:
-Ding, vào nói chuyện với anh.
-Anh buông ra, em đang nhảy cùng với bạn của em mà./đẩy tay anh ra/
Bỗng một người khác xuất hiện, sự xuất hiện của người này, làm mọi sự chú ý đổ dồn vào anh ta.
Không ai khác Chính là Nawin. Mọi thứ đang theo kế hoạch của Ding. Nawin bước đến cầm tay Ding rồi bảo:
-Chào em, rất hân hạnh được gặp lại.
Ding nhìn Jam một cái, rồi dùng tay quàng vào cổ Nawin . Jam thấy vậy liền tức giận, bổ nhào vào lôi tay Ding ra:
-Em bị gì vậy? Em và anh ta có gì với nhau hả?/hét lớn/.
Ding hất tay anh ra lần nữa :
-Anh mới là người bị gì đó. Đây là chồng cũ của em nên muốn chào hỏi một chút thôi mà.
-Em biết thừa là chồng cũ, vậy em ôm hắn trước mặt anh à?/phẫn nộ/
-Đây chính là sự trả đũa anh hiểu không?
Nói rồi cô ôm Nawin hôn vào môi anh ta ngay trước mặt của Jam , khiến Jam phải đứng hình.
Cơn tức giận của anh đạt đến cực điểm, anh lao vào lôi Dinh ra hét to:
-Và đây là màn trã đũa của anh/đẩy cô ra/
Nói xong, Jam vung tay đấm vào mặt Nawin một phát khiến anh văng xuống hồ bơi cạnh đó. Rồi cùng bạn của mình rời khỏi bữa tiệc mà không nói một lời. Ding chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra trong run rẩy, Nawin từ dưới hồ bơi đi lên :
-Vậy là đúng ý cô Ding còn gì! Nói thật thì chuyện này không vui một chút nào.
Jam buồn bã bắt taxi đến một quán rượu, ngồi uống cho tới say khướt . Anh uống cho đến đóng cửa tiệm, lê lết tấm thân say mèm đi trên đường anh ngã vào một bụi cây rồi nằm ở đó.
(Đúng kiểu say quên lối về).
Film trên đường đi mua ít đồ , thấy từ xa ai vừa ngã xuống tính hay giúp người ,cậu nhanh chân chạy lại thì thấy người này là Jam. Câu hốt hoảng gọi anh:
-Jam...Jam anh sao vậy? Anh tỉnh dậy đi...anh Jam/đỡ Jam vào lòng mình/.
Trong cơn say rượu Jam lờ mờ mở mắt , anh thấy người đang ôm anh thật đẹp, lại thơm thế này. Anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo này miệng cười cười khen:
-Em đến rồi à Filmm... Em đẹp thật đó.../hôn vào tay/.
Cậu giật nảy định rút tay ra, Jam nắm chặt hơn đưa bàn tay đặt ngay vị trí trái tim mình. Cảm nhận được sự an toàn, anh ngủ thiếp đi trong lòng người đẹp. Mặc dù không hiểu chuyện gì, Film nở nụ cười nhìn cái tên đang nắm tay mình.
______________to be continued ____.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG DÂU HOÀNG GIA(JamxFilm)
RomancePhải em chính là đoá hoa đã được bó gọn gàng để trao đến tận tay cho anh Mặc dù chúng ta gặp nhau như nước và lửa. Nhưng anh thấy may mắn vì đã gặp được em vị hôn phu của anh. Em đã dạy cho anh biết xin lỗi,nhận lỗi, và trân trọng những thứ xung qua...