ii: "cậu ấy vẫn luôn rất đẹp"

101 20 0
                                    

song eunseok từng là bạn học cũ của jung sungchan, cũng là tình đầu của anh chàng diễn viên nổi tiếng này.

nếu bây giờ nói ra nghe có vẻ là không hợp lý hay là sẽ khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt "thấy người sang bắt quàng làm họ". song eunseok từ nhỏ đã sợ ánh mắt của người khác nên tính cách thật ra rất rụt rè. người rụt rè như song eunseok tưởng chừng sẽ không tìm thấy kỉ niệm đẹp nào của thời niên thiếu, nhưng anh lại gặp jung sungchan, một người trái ngược hoàn toàn với anh.

nếu song eunseok thích yên tĩnh thì jung sungchan thích chỗ đông người náo nhiệt, nếu song eunseok trầm tính ít nói thì jung sungchan lại là người năng nổ hòa đồng, và nếu song eunseok có suy nghĩ thế này thì chắc chắn jung sungchan sẽ có suy nghĩ ngược lại. bọn họ nhìn qua thật sự chẳng có lấy một điểm chung nào, cố nặn ra một cái thì cũng chỉ có là cả hai đều thích nghe nhạc.

nhưng chỉ âm nhạc thôi không đủ để hai con người như cực âm cực dương của trận đồ bát quái có thể thân thiết và trở thành mối tình đầu của nhau. song eunseok đến trong im lặng, ròi đi cũng trong im lặng, tất cả như chưa từng tồn tại trong cuộc tình này.

"xin lỗi, nhưng tôi có thể vào chưa? bên ngoài lạnh lắm." không khí gượng gạo bây giờ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khi song eunseok còn đang luống cuống với đống suy nghĩ trong đầu thì jung sungchan đã mở lời trước.

song eunseok thấy mình quá thô lỗ nên đã gật gật đầu rồi đứng sang cạnh cổng cho jung sungchan kéo hành lý đi vào. tiếng bánh xe của vali hành lý trên con đường lát đầy sỏi vang lên cồm cộp giống hệt tiếng ong ong trong đầu song eunseok bây giờ. song eunseok sợ mình sẽ bị cười nhạo hay tệ hơn là bị jung sungchan đánh cho một trận, đại loại thế.

nhưng rồi song eunseok nghĩ ra, tại sao cậu ấy không thể đánh mình? đối với tội lỗi anh gây ra thì đánh một trận thôi thực sự là chưa đủ. chỉ khi bị đánh một trận thì nỗi ân hận trong lòng anh mới vơi đi một chút, và song eunseok thì ghét cay ghét đắng cái cách jung sungchan hòa nhã với mình trong khi lẽ ra cậu ta phải giận dữ hơn.

"ông chủ, tôi ở phòng nào? trời lạnh thế này tôi không muốn đứng ở ngoài như thế này mãi đâu." song eunseok thấy jung sungchan nhìn mình, trên môi hắn vẫn treo một nụ cười hòa nhã.

jung sungchan rất thích diễn xuất, hắn nói từ nhỏ đã thích. hắn thích cách chuyển đổi cảm giác linh hoạt và đem đến cho người khác thật nhiều sự thoải mái. đôi khi song eunseok thấy jung sungchan là người rất giỏi, hắn giỏi đối xử với người khác, hắn giỏi xử lý tình huống, hắn giỏi làm cho người xung quanh yên tâm về hắn. song eunseok biết hắn rất giỏi diễn xuất, có một lần bọn họ ngồi trên sân thượng cùng nhau, anh đùa hắn liệu có phải cậu đang diễn với tớ không? jung sungchan quay đầu nhìn người trước mắt, song eunseok thấy đôi mắt hắn kiên định lạ thường, đột nhiên hai bàn tay song eunseok căng thẳng đến mức bấu chặt vào nhau. jung sungchan nói hắn không bao giờ diễn trước mặt anh, đối với song eunseok, một trái tim chân thành nhất mới xứng đáng với anh.

nhưng rồi song eunseok lại dùng cái tài diễn xuất kém cỏi của mình để lừa hắn.

"anh eunseok sao anh lâu thế, nước tắm ấm rồi, anh--" tiếng sohee vang lên từ trong nhà đến ngoài cửa, cậu nhóc ngay lập tức dừng lại, đối mắt với ánh mắt đầy tò mò của jung sungchan.

syongseok | thất niên chi dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ