vi: mùi hương.

270 29 3
                                    

thực tế thì, theo song eunseok thấy, họ còn chẳng muốn gặp lại nhau. ít nhất nếu anh là jung sungchan, anh sẽ nghĩ như vậy.

nếu là jung sungchan, anh sẽ nghĩ sao lại xui xẻo gặp lại người này chứ? sao cậu ta lại ở đây cản trở mình? sao cậu ta không có chút ân hận nào sau những việc đã từng làm với mình? mình ghét cậu ta.

song eunseok luôn sợ hãi một ngày nào đó jung sungchan sẽ nói điều đó ra, mặc dù hắn hoàn toàn có quyền được nói. anh sợ hắn sẽ cười nhạo anh, dùng những lời lẽ mà anh từng nói với hắn trước đây để mắng anh, có khi hắn sẽ đánh anh cũng nên.

song eunseok sợ, anh ghét cảm giác bản thân lao đao vô định chẳng có suy nghĩ nào là rõ ràng. anh ghét việc bản thân mình không đủ dũng khí để nghe hắn nói, anh ghét việc bản thân mình còn yêu hắn nhiều hơn ngày đầu anh từng yêu.

"song eunseok, mày đúng là tên khốn chỉ biết nghĩ cho bản thân." song eunseok nhìn jung sungchan đang ngồi ăn mì trước mặt, thầm nghĩ.

jung sungchan nên đánh anh, vì chỉ như thế song eunseok mới thấy cảm giác tội lỗi trong mình nhẹ đi một chút.

nhưng jung sungchan chưa từng nghĩ như thế vậy , hắn chưa từng nghĩ sẽ đối xử khó chịu với người từng là cả đời của hắn. vì hắn là người nặng tình hơn bất cứ ai.

jung sungchan không biết vì sao ngày ấy song eunseok lại nói lời chia tay. hắn không biết tại sao một người nhút nhát như song eunseok lại có thể lấy hết can đảm trong đời mình để nói hắn như thế. hắn không biết tại sao song eunseok lại bỏ hắn mà đi biệt tăm suốt bảy năm dù hắn cố tìm thế nào cũng không thấy.

song eunseok nói đúng, hắn là người thích rõ ràng. jung sungchan chưa từng thay đổi, hắn vẫn là người mang tâm tư cất giấu bấy lâu chờ ngày giải đáp. chỉ khi hắn biết được câu trả lời của song eunseok là vì sao khi ấy lại bỏ rơi hắn, khi ấy hắn mới chịu chấp nhận buông bỏ tất cả.

"cậu muốn ăn à?" jung sungchan lười biếng nhìn anh, "có cần tôi lấy thêm đũa không?"

song eunseok bị người phía trước bắt lấy ánh mắt thì không giật mình, anh nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ: "ăn xong rồi thì tôi sẽ dọn dẹp lại một chút. không vội, cậu cứ từ từ."

jung sungchan nhướng mày, muốn thử dò xét người đối diện. nhưng có lẽ song eunseok che giấu lòng mình quá kĩ nên hắn chẳng nhìn thấy chút gì từ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

"cậu có người yêu rồi à?" một lúc sau jung sungchan hạ đũa xuống, hắn nhìn anh chậm rãi mở lời.

song eunseok không biết hắn muốn nói gì, nhìn vẻ bất cần của hắn thì anh biết hắn chỉ thuận miệng hỏi cho vui mà thôi. mặc dù bảy năm không gặp mà bắt đầu câu chuyện bằng chủ đề này thì có hơi nực cười.

song eunseok cũng không vội, "không có."

jung sungchan hơi cau mày, có vẻ là không hiểu song eunseok đang muốn nói gì. hắn cảm thấy nghe thế nào cũng có chút phụng phịu, giống như trẻ con đang dỗi hờn.

jung sungchan cười, song eunseok chẳng biết vì sao hắn lại cười, nhưng anh thì lười việc suy đoán cái suy nghĩ trong đầu của hắn bây giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

syongseok | thất niên chi dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ