Chương 11

1.4K 87 0
                                    

Ngày hôm sau, Kim Minjeong hiếm khi lại thức dậy muộn.

Chiếc điện thoại di động kêu lên inh ỏi ở đầu giường, cô mơ mơ màng màng cầm lấy, phía trên màn hình khóa là một chuỗi tin nhắn Instagram chưa đọc.

Cô mở khóa màn hình, click mở tin nhắn thoại.

Vốn nghĩ chỉ là chuyện công việc, nhưng không ngờ lại nghe được một giọng nói khiến cho cô lập tức tỉnh táo lại.

“Kim Minjeong, đã thức dậy chưa?”

“À… Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với em một tiếng chào buổi sáng.”

“Chị vừa mới tan ca.”

“Chuẩn bị trở về ngủ.”

“Không biết tối hôm qua em ngủ có ngon không, còn chị thì rất hy vọng…”

“Lát nữa nằm mơ có thể nhìn thấy em.”

Tin nhắn bằng giọng nói liên tục phát hết tin này đến tin khác, Kim Minjeong chôn đầu trong gối mà nghe, chỉ thấy lỗ tai lộ ra ngoài đỏ hồng, khoé miệng đè lên trên gối bất giác lại cong lên.

Cô nằm trong chăn lăn thêm hai vòng, mới ôm điện thoại di động nhẹ nhàng gửi tin nhắn thoại trả lời.

“Cảm ơn chị… Yu Jimin.”

“Chào buổi sáng.”

“Tối hôm qua em ngủ cũng khá ngon.”

“Chị… chúc chị mơ giấc mơ đẹp.”

Kim Minjeong không biết rằng, giọng mình lúc mới tỉnh ngủ mang theo một chút quyến rũ gợi cảm mà lúc tỉnh táo không thể có, xuyên qua âm thanh truyền tới di động của người bên kia, phát ra loa ngoài, rõ ràng rất dễ khiến ai kia suy nghĩ vớ vẩn.

Yu Jimin lúc này đã giao ban xong về đến nhà, vừa mới tắm rửa xong nằm ở trên giường, thì đã nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, trong nháy mắt lập tức bật dậy, cầm lấy di động nghe được giọng nói mềm mại của Kim Minjeong.

Ả kề sát ống nghe vào tai, rồi nghe đi nghe lại tin nhắn của Kim Minjeong rất nhiều lần trước khi đặt điện thoại xuống. Trong lòng ả cứ luôn nhộn nhạo nghĩ rằng, có âm thanh này làm bạn với mình, thì chắc chắn rằng ngày nào cũng có thể gặp mộng đẹp.

Mộng đẹp, rốt cuộc là mộng gì?

Không cần nói cũng biết.

Ôm theo ý tưởng này, Yu Jimin nặng nề ngủ thiếp đi.

Bắt đầu kể từ hôm đó, Yu Jimin liền chủ động làm vệ sĩ kiêm tài xế cho người trong lòng.

Ngày nào cũng đến khoảng 12 giờ đêm, ả sẽ không nhận khách nữa, chỉ đậu xe trước cổng tòa nhà đài phát thanh, chờ Kim Minjeong tan làm.

Trong khi đó, Kim Minjeong cũng không phải chưa từng từ chối, nhưng Yu Jimin luôn có bản lĩnh thuyết phục được cô.

Ả nói rằng dù sao cô cũng phải đón xe về nhà, ngồi xe nào thì không phải là xe? Huống chi người quen thì càng an toàn hơn, đúng không?

Trong lòng Kim Minjeong thì luôn thầm kêu gào: Ngồi xe chị, mới là càng không an toàn nhất đấy!

Nhưng mà ngoại trừ nụ hôn vào ngày đầu tiên gặp mặt kia, thì những ngày sau Yu Jimin đều chủ động giữ một khoảng cách, không có bất kỳ hành động gì khác, giống như người ngang ngược xúc động ngày hôm đó chỉ là ảo giác của Kim Minjeong mà thôi.

[ FUTA 🔞 ] Giọng ai ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ