Chương 16

1.8K 88 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Kim Minjeong liền bi thảm phát hiện, mình bị cảm.

Chuyện hoang đường đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, Yu Jimin đè cô trên xe lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bởi vì nghĩ tới cô vừa phá thân không chịu nổi sự điên cuồng của ả, mới cố nhẫn nhịn mà buông tha cho cô, nắm tay cô vuốt cho ả vào thời điểm cuối, mới có thể bắn được.

Tuy trong xe có mở máy điều hòa nhiệt độ, nhưng Kim Minjeong đi chân trần, thân trên lại bị dán vào trên vô lăng lạnh lẽo rồi đùa bỡn lâu như vậy, dục vọng khí thế ngất trời, nhưng không may là hơi lạnh đã xâm nhập vào cơ thể.

Cho nên, Kim Minjeong phải xin nghỉ ở nhà hai ngày.

Yu Jimin lấy cớ đưa thuốc, thành công mò đến cửa nhà cô, một sớm ăn quen biết mùi, ả nhìn cô gái nhỏ nhắn mũi đỏ hồng trên giường, nghe giọng nói yếu ớt mềm nhẹ như bông của cô, bên dưới lại hết sức nể mặt lập tức đứng lên chào hỏi.

“Cầm thú…”

Kim Minjeong lần này đã chú ý tới sự khác thường của bạn gái mình ngay lập tức, vừa nhìn một cái, đã đỏ mặt khẽ mắng ả.

Yu Jimin dứt khoát ngồi quỳ bên cạnh tấm chăn màu hồng phấn trên giường cô, một tay chống lên mép gối của cô, cúi đầu dụ dỗ.

“Cầm thú? Chị à?”

“Cưng ơi… em đang vu oan chị đấy…” Yu Jimin mở to mắt vô tội, “Chị thế này là… bản năng sinh lý tự nhiên.”

Hơi thở ả phả lên vành tai Kim Minjeong, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng không hề che lấp.

Kim Minjeong nghe thấy mà vành tai run lên, giả vờ kiên cường trừng to mắt, “Xì, ban ngày ban mặt đã động dục… không phải cầm thú… thì là gì?!”

Yu Jimin cong môi, thỏ con xù lông, thật là đáng yêu.

“Nói thử xem, chị cầm thú như thế nào với em?”

“Là như thế này hả?”

Ả dứt khoát đè lên người Kim Minjeong, nhẹ nhàng đẩy đẩy hạ thể vào cô.

“Hay là… như thế này?” Ả vừa nói, vừa lén lút đưa một bàn tay khác vào bên trong chăn, chính xác chụp lấy bầu ngực mềm mại của cô.

“A!”

Bầu vú bị ngón tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy, Kim Minjeong kêu lên thành tiếng, “Đồ đáng ghét!”

Cô vươn tay ra khỏi chăn, muốn đẩy cô nàng không đứng đắn trên người mình ra, nhưng lại không nghĩ tới chuyện bản thân mình lúc này cả người cảm lạnh đã mềm nhũn cả ra, làm sao đủ sức đẩy được Yu Jimin kia chứ?!

Yu Jimin dứt khoát thừa dịp này, nắm chặt lấy tay cô nàng, xoa xoa lên da thịt mịn màng non nớt kia, đồng thời cúi đầu, hôn lên đôi môi mở hé phả ra hơi thở yếu ớt nóng rực vì sốt của cô.

“Ưm!” Kim Minjeong muốn tránh né, “Em còn đang bị cảm mà… ưm ưm… sẽ lây cho chị đấy!”

Yu Jimin không thèm để ý, “Ối dào… không sao đâu…”

Ả vừa hôn hít liếm láp, vừa ngụy biện hàm hồ, “Chị sức khỏe vô cùng tốt, không cần lo. Huống chi…”

“Chị đã hỏi bác sĩ rồi…” Ả bắt đầu kéo khóa áo khoác của mình xuống, “Bị cảm… thì cần phải đổ mồ hôi… đổ mồ hôi mới nhanh khỏi được…”

[ FUTA 🔞 ] Giọng ai ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ