Vì chúng ta là bạn thân

1K 115 4
                                    

"Cún hôn mình đi."

"Cái gì cơ?!"

"Bạn nghe mình nói mà Cún."

"Ừa nhưng tại sao?

"Sao trăng cái gì. Bọn mình là bạn mà."

"Hả? Vẫn là không nhé. Tự nhiên mình hôn bạn làm gì?"

"Tại sao không? Bạn vừa hôn Ngọc trên sân khấu đó? Sao không hôn mình được. Mình là bạn thân mà."

"Không phải đâu Trang. Lúc đó là do Ngọc nhảy giỏi. Mình thấy tự hào về ẻm nên hôn một cái. Bình thường thôi mà."

"Mình thì sao? Bạn chỉ ôm thôi à. Đó là còn do mình tự chủ động nữa. Bạn không đủ tự hào để hôn mình hả?"

"Không Trang. Mình không có ý như vậy, bạn biết mà."

"Không á. Trừ khi bạn hôn mình và chứng minh những gì bạn nói là không cố ý, hoặc là đi luôn đi, và mình sẽ xem mối quan hệ bạn bè 16 năm này chỉ là người-lạ-từng-quen."

"Bạn nghiêm túc á hả? Nguyễn Thuỳ Trang!"

"Có đoạn nào chưa rõ, Nguyễn Diệp Anh?"

Diệp Anh thở dài, đầu hàng trước lời đề nghị của Trang. Cô bước đến trước bạn thân kia trong lúc vẫn khoá mắt vào nhau. Cô chồm đến gần má Thuỳ Trang, chuẩn bị hôn một cái. Nhưng tim cô đập quá nhanh. Và đầu óc cô trống rỗng, cả người cô tê liệt và không tài nào thở được. Cô kéo người lại trước cả khi kịp hôn Thuỳ Trang.

"Không Trang ơi. Mình không làm được. Xin lỗi."

"Sao vậy Cún?" Thuỳ Trang nức nở.

"Không sao cả. Chỉ là mình không làm được." Diệp Anh bất mãn nói.

"Bạn ra ngoài một chút được không? Mình cần thời gian suy nghĩ." Diệp Anh nói rồi nằm xuống giường.

"Được thôi!" Thuỳ Trang nói rồi rời khỏi phòng Diệp Anh, không quên đóng sầm cửa lại.

"Trái tim ngu ngốc này! Sao mày yếu đuối thế! Chỉ là một cái hôn bạn bè thôi mà... tại sao?"

Thuỳ Trang đứng ngoài cửa phòng Diệp Anh, đưa tay lên ngực vì tim em đập quá nhanh. "Cún ngốc. Nhưng trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tim mình suýt nổ tung trước cả khi cậu ấy hôn mình nữa. Tại sao?"

--

(Ngược về quá khứ)

"Bà Trang, bà với Diệp Anh sao cứ suốt ngày dán mắt vào nhau trên sân khấu vậy hả? Dạo gần đây lộ liễu quá nha." Bảo Linh bình luận.

"Hả? Dán mắt gì? Tôi nhìn bả như nhìn mọi người thôi mà." Thuỳ Trang đáp trả.

"Cái gì? Bà nghiêm túc không? Nhìn chằm chằm nhau hơn 5 giây mà bình thường? Đi mà xem mấy cái video mọi người đăng kìa. Tôi là thuyền trưởng của chiến hạm này và tôi biết dán mắt vào nhau là cái gì nhé! Bà Cún còn tệ hơn nữa. Bả chỉ thấy mỗi mình bà. Bọn tôi trông kì cục khi đứng cạnh hai người á." Bảo Linh phàn nàn.

"Nè, đừng có nói như vậy với Cún. Bả biết bả buồn đó. Tôi nghĩ là bả cảm thấy thoải mái khi nhìn tôi lúc nói chuyện thôi.

[CÚN GẤU] VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ