Thành phố Dream Stars 7 hôm nay cũng thật yên bình. Người người vẫn tấp nập qua đường nhộn nhịp, điểm khác thường duy nhất ở đây là ai ai cũng dán mắt vào chiếc điện thoại.
Công nghệ phát triển tiên tiến kéo theo điện thoại cũng được nâng cấp lên một tầm cao mới. Chúng bắt đầu có nhiều tính năng hơn, nhiều công dụng hơn. Thậm chí điện thoại còn có thể đáp ứng các yêu cầu như: xin việc, sở thích, kiếm tiền, đu idol, .... Với những lợi ích như vậy thì cũng không tránh được vấn đề mọi người bị điện thoại mê hoặc, cuốn hút.
- Loa! Loa! Loa!! Ca sĩ Platus vừa cho ra bài hát mới!! Dấy lên một niềm hân hoan, khứng khởi với bài hát nhộn nhịp mang đầy sức sống....
- Tin mới, tin mới đây!! Cuộc thi sắc đẹp đã có kết quả....
Ồn ào thật! Vậy mà nhiều người vẫn nghĩ khung cảnh này thật là vui vẻ và đáng để lưu giữ lại làm kỉ niệm. Nhưng có mấy ai biết rằng khung cảnh này lại khiến cho nhiều kẻ thấy ngứa ngáy chân tay muốn hủy hoại đâu chứ?
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh nơi này sụp đổ thành một đống đổ nát không toàn vẹn thôi cũng đã đủ khiến cho bọn chúng cảm thấy sướng tê người. Nhìn thấy những nụ cười vui vẻ kia bị chà đạp, bị hủy hoại... Sự trong trắng của thế giới này chính là cái chúng cần, cái mà chúng muốn nhuốm đỏ đen nhiều nhất.
Tuy vậy, khi đã gây ra tội lỗi rồi thì khó lòng mà trốn khỏi sự tàn khốc của nó được. Hắn cũng không ngoại lệ, một tên tội phạm non nớt, hắn vừa mới giết người xong, 1 gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Cứ nghĩ sẽ không có ai có thể biết được việc làm vô nhân đạo đó của hắn thì ai ngờ, 1 chàng trai lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Cậu ta có mái tóc xanh lam nhạt hòa cùng sắc xám nhàn nhạt. Hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu vì bỗng nhiên lúc đó có 1 làn sương mù khá dày đặc. Nhưng hắn thấy, và nhớ rất rõ chúng! Đôi đồng tử xám bạc rõ ràng sáng nhất trong màn sương mờ ảo đó. Nó mang lại sự lạnh lẽo và tập trung cao độ như đang nhắm vào 1 con mồi nhỏ, yếu ớt.
Hắn bị đôi mắt đó dọa sợ, ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất không dám quay đầu lại. Chỉ có con mồi đang bị truy đuổi đó mới nhận thức được sự nguy hiểm vô hình của kẻ đang truy đuổi mình.
Những người đi đường nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, họ còn tưởng hắn bị điên cơ! Dù vậy hắn vẫn mặc kệ, nếu không chạy, hắn sẽ bị bắt và chẳng biết được kẻ kia sẽ làm gì.
Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, đến một ngã ba cụt. Thầm nghĩ, vận may của hắn thật xui xẻo. Ngay khi vừa quay đầu lại, làn khói dày đặc liền bao bọc lấy thân thể gầy gò rồi hất tung hắn vào tường. Hắn đau đớn ho ra một ngụm máu đỏ tươi, đôi mắt căm phẫn nhòm ngó sâu qua làn khói kia.
- Biết mình gây ra chuyện mà vẫn cố chạy. Quả đúng là một tên giết người không biết tự lượng sức mình. Phải gọi ngươi là cố chấp hay ngu ngốc đây?
Một bóng người không quá cao hay quá to lớn hiện lên sau làn sương khói đó. Cậu ta từ từ tiến gần lại tên tội phạm kia, mái tóc xanh nhạt bồng bềnh đung đưa theo từng làn khói. Cậu nghiêng đầu, khẽ cười với tên tội phạm đáng thương trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Vô Hình
FanfictionRảnh quá sinh nông nổi, cùng với đang mất hứng và đang có hứng nên truyện này sinh ra. Tác giả: Clonny. Không lấy cắp ý tưởng khi chưa có sự cho phép. ___________ Ánh sáng và bóng tối là 2 thứ luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Ánh sáng...