𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟼

136 13 5
                                    

Hai ngày trôi qua, hai ngày Law liên tục dành tâm trí để nghĩ về cậu nhóc mà anh vô tình gặp ở tổng bộ. Tên có thể chưa biết nhưng gương mặt, hình dáng, giọng nói và nụ cười đặc trưng thuộc về riêng đối phương, Law lại giữ mãi trong lòng không thể quên. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, anh trước giờ không hay bận tâm đến người lạ, vậy mà rốt cuộc đã xuất hiện một ngoại lệ, lại là người có mối liên kết linh hồn với anh. Đã thế, hiệu ứng linh hồn mà cậu nhóc mang lại mãnh liệt và mạnh mẽ đến nỗi khiến Law chật vật suốt hai ngày nay để cố gắng điều chỉnh và làm quen cho được. Một nguồn năng lượng dồi dào, hẳn rồi, Law nghĩ về nụ cười cỡ đại chiếm hơn nửa gương mặt của đối phương, nhìn đâu cũng giống hệt một đoá hướng dương khoe sắc vàng rực dưới ánh mặt trời...trái ngược với anh, đoá quỳnh trắng yêu lấy màn đêm đầy sao mà nở rộ. Law thắc mắc, trằn trọc, họ...cả hai trái ngược về trường năng lượng như thế, sao lại có thể trở thành mate định mệnh được nhưng đó là do thượng đế sắp đặt, cũng chính một tay người thắt nút liên kết linh hồn của cả hai lại với nhau. Ban đầu, nghĩ về việc nhận ra đối phương là mate định mệnh của mình, Law đã ngỡ ngàng, điều đầu tiên anh làm không phải là đón nhận tín hiệu tốt lành từ vũ trụ mà lại nghĩ đến việc làm cách nào để bỏ chuyện này qua một bênh. Law ấy, anh là một người e sợ bốn chữ "liên kết linh hồn", cũng bởi đã trải qua nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ. Vì thế, Law luôn không mong muốn gặp thêm một ai quan trọng với cuộc đời mình nữa, anh lo rằng người ấy sẽ không có kết cục tốt khi bên cạnh anh. Và rồi Law cố gắng khiến bản thân bận bịu, tăng ca thay phần đồng nghiệp và dù vậy, dù bản thân quay cuồng với công việc nhưng rốt cuộc, điều cuối cùng khiến Law ngộ ra đó là mọi nỗ lực để cố gắng phớt lờ đi vấn đề liên quan đến cậu nhóc kia đều bằng không.

"Em biết đấy...một ngày nào đó em sẽ gặp được mate của mình! Đó là người khiến trái tim em đập mạnh lên mỗi lúc nhìn thấy nhau và em sẽ có cảm giác đã yêu họ say đắm từ rất nhiều kiếp người...anh mong em sẽ tìm được mate định mệnh của mình! Anh sẽ chúc phúc cho em đấy Law!"

Vào một buổi chiều muộn, anh ngồi thơ thẩn bên bàn làm việc, khi đồng nghiệp đã cùng nhau ra ngoài ăn chiều và chỉ còn mỗi anh ở trong phòng. Khi đó, Law đã nghĩ về cậu nhóc ấy, lại nhớ đến lời Cora-san từng vu vơ nói với anh khi anh còn là một đứa trẻ chưa rõ mấy sự đời. Ừ thì, bây giờ đã gặp rồi và những lúc ấy, mỗi khi nhớ về đối phương, lòng ngực anh liền thổn thức đến khó chịu. Qua hai ngày tiếp theo, Law đã bắt đầu từ bỏ suy nghĩ sẽ chạy trốn khỏi định mệnh của mình, anh biết đó là chuyện bất khả thi và càng cố gắng xoá bỏ hình ảnh của đối phương, Law lại chỉ có nhớ về đối phương nhiều hơn. Vậy nên, anh tự hỏi xem quên kiểu gì!? Nếu đã là mate định mệnh thì chẳng có gì chia cắt được, Law biết điều đó và rồi anh nghĩ lại rằng bản thân cũng hứng thú với người ta đấy thôi, thế thì quên kiểu gì? Không cần quên, Law đã có câu trả lời của mình, nhưng đây là lần đầu anh phải đối mặt với mấy chuyện liên quan đến tình cảm, vì thế Law khá bỡ ngỡ. Mấy lời Cora-san dạy anh về lĩnh vực liên kết linh hồn này, để mà nói thì Law chỉ là nhớ mang máng vì khi ấy anh còn quá nhỏ để có thể bỏ vào đầu mớ kiến thức rắc rối đó mà. Bởi lẽ đó, Law muốn tìm một người sống lâu hơn mình, hoặc dày dặn kinh nghiệm hơn mình để xin lời khuyên. Là Marco, mọi chỉ điểm đều hướng đến người đàn ông với quả đầu chẳng khác gì quả dứa này và Law không quá khó khăn để đưa ra quyết định nên tâm sự chuyện này với ai. Cuối cùng, Marco là người được chọn. Có điều Marco đang đi công tác, Law lại phải cố gắng trải qua thêm mấy ngày nữa với mớ bồng bông trong lòng.

[𝐋𝐚𝐰𝐋𝐮] Amor FatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ