Chương 1: Ép Cưới

226 19 19
                                    

CHƯƠNG 1: Ép cưới

Vào một ngày giữa thu tháng 9 trời trong xanh nắng đã không còn quá gắt nữa mà thay vào đó là những tia nắng dịu dàng đáng nhẹ nhàng tinh nghịch len lỏi qua những đám mây trong xanh giữa khoảng trời thu rộng lớn

Tại Bạch Gia

Bạch Lão Gia Bạch Viễn Dương đang cùng với con gái của mình đấu khẩu một trận gay gắt

Bạch Mộng Nghiên là con gái ông, cô cũng chính là Đại tiểu thư của Bạch gia, là cô con gái duy nhất của Bạch lão gia và Bạch phu nhân.

Bạch Mộng Nghiên nói : " Con không đồng ý lấy anh ta đâu. Con với anh ta chưa từng gặp mặt chưa từng quen biết thậm chí con còn không có tình cảm với anh ta nữa. Thử hỏi xem làm sao con có thể lấy anh ta một người mà đến chính bản thân con cũng không yêu được đây "

Bạch Viễn Dương nói bằng ngữ khí không cho người khác có cơ hội thương lượng " Không nói nhiều nữa! Tiểu Nghiên, con cũng lớn rồi mà hơn thế nữa bạn trai thì chưa có ta chỉ sợ con mang tiếng gái ế chi bằng con lấy cậu ấy đi cho ta với mẹ con đỡ được phần nào lo lắng về tương lai của con. Con bảo chưa từng gặp cậu ấy sao??? Có mà con không nhớ thì có hồi xưa còn đòi lấy cậu ấy bằng được à "

" Ba nói không đúng trí nhớ của con Con nói cho ba biết là con chưa từng gặp anh ta dù chỉ một chút và con càng chưa từng nói muốn lấy anh ta như ba đã nói "

Lúc này trên trán của Bạch Viễn Dương đã bắt đầu nổi gân xanh, đôi lông mày của ông cau lại " Con phải lấy! Đây là mệnh lệnh không phải là chuyện để con thương lượng "

Bạch Mộng Nghiên với vẻ mặt kiên quyết nói " Con đã nói rồi, Con không lấy anh ta đâu. Nếu ba đã thích anh ta như vậy chi bằng ba đi mà lấy anh ta đi "

" BẠCH MỘNG NGHIÊN!! . Con không lấy cậu ấy thì đừng nhận ba là ba nữa " Bạch Viễn Dương tức đến đỉnh đầu đều sắp bốc hoả. Bạch Mộng Nghiên, đứa con gái này ông khổ công nuôi lớn, yêu thương chiều chuộng, thế mà bây giờ nó dám cãi lời ông sao!?

Dẫu sao ông cũng chỉ là muốn cô có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn thôi a!

Dù gì cậu ấy cũng là người tốt có thể đem đến hạnh phúc cho cô không những thế cậu ấy còn là con trai của bạn thân ông nữa. Đặc biệt cậu ấy còn rất yêu thương chiều chuộng Bạch Mộng Nghiên nhà ông , thử hỏi ông còn có thể đào đâu ra được một người thứ 2 tốt như vậy kia chứ ???

Thấy ba mình như vậy cô liền bất bình cất tiếng " Ba à! Ba thật quá đáng, chỉ vì chuyện này mà ba muốn từ mặt con sao!? "

" Không nói nhiều nữa! Con nhất định phải lấy cậu ấy, ta khuyên cũng đã khuyên rồi nhưng con cố chấp không nghe cho nên bây giờ ta bắt con phải lấy cậu ấy " Bạch Viễn Dương tức đến đỉnh đầu bốc hoả rồi

" Ba, Con không đồng ý đâu! " Bạch Mộng Nghiên vẫn ra sức cố gắng cãi lại

" Con không có quyền từ chối, vì đây là mệnh lệnh của ta và ta ép con phải làm điều đó. "

Giờ đây Bạch Mộng Nghiên chính là bị á khẩu cô không còn nói được điều gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi quay lưng rời đi.

[ Fanfic ] Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ