Chương 3: Đào hôn

229 20 211
                                    

CHƯƠNG 3: Đào hôn

Sau khi trở về biệt thự La gia, La Dực lái xe vào garage sau đó trở về phòng, vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường đi ngủ.

Tuy nói là đi ngủ nhưng anh nằm mãi mà vẫn chưa thể yên giấc được, cứ nhớ lại cảnh tượng bản thân bị cô cưỡng hôn và đánh dấu chủ quyền vừa rồi mà trong lòng tràn đầy sung sướng, La Dực gần như sướng đến run người. Trời đất ơi, chắc đêm nay anh mất ngủ quá!!

Anh bất giác đưa tay chạm vào dấu vết cô để lại trên đôi môi và trên cổ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, La Dực ở trên giường, đầu vùi vào gối, thế mà còn liên tục lăn qua lộn lại đến thiếu chút nữa liền rớt khỏi giường.

Tác giả: Trời ơi nằm im giùm em đi anh ới!!!

Anh thậm chí cười to đến nỗi tiếng cười vang ra cả bên ngoài, đánh thức cả La lão gia và La phu nhân đang say giấc nồng trong phòng ngủ, nói không phải đùa chứ đang ngủ mà tự nhiên nghe tiếng cười thế này thì đau tim lắm nha!!

Sau khi kịp định thần lại, hai ông bà mới mơ hồ nhận ra đó là giọng cười của con trai mình, lúc này trên mặt của hai người chính là một biểu cảm vỡ mộng.

La phu nhân liền cùng chồng chạy sang phòng ngủ của con trai nằm ở bên cạnh, bà gõ cửa, sau đó hỏi vọng vào: "Con trai, con làm sao vậy?"

Từ bên trong, tiếng cười của La Dực vẫn chưa chịu dừng lại, anh vừa cười vừa đáp: "Con không sao! Mẹ đừng lo, chỉ là có một chuyện khiến con cảm thấy vui vẻ mà thôi!"

Trong sự sung sướng tột độ anh vô thức làm lộ ra sơ hở khiến bản tính tò mò của hai người già đang đứng ở ngoài cửa trỗi dậy.

"Có chuyện gì mà khiến con cười vui vậy? Chia sẻ cho ba với có được không?" La Đức Long không nhịn nổi tò mò nữa mà trực tiếp hỏi anh.

Nghe đến đây thì La Dực liền thoáng giật mình, nụ cười trên môi cũng đã tắt, anh nói vọng ra ngoài với ba: "À, thực ra thì... Không có chuyện gì đâu ba!"

"Xạo quá nha~! Không có chuyện gì sao mà con vui như vậy được? Vừa rồi ba và mẹ còn bị con dọa sợ tưởng nhà có ma nha!"

La Dực vẫn rất kiên quyết nói: "Con nói thật mà, không có gì đâu ba. Ba mẹ nhanh đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

"Thôi được rồi tiểu tử thối, con cũng mau ngủ đi! Ngày mai còn nhiều việc cần làm lắm!"

Chỉ nghe thấy tiếng La Dực nói vọng ra trả lời: "Dạ, ba mẹ ngủ ngon."

"Con trai ngủ ngon." Ông bà La cùng nhau nói, sau đó liền trở về phòng tiếp tục giấc ngủ.

Còn La Dực, người lúc này sau sự việc vừa rồi đã biết tém tém lại, hiện tại chính là nằm trên giường che cười khúc khích.

Mãi cho đến khi đồng hồ trên bàn kêu lên một tiếng, anh mới nhìn lên phát hiện ra đã quá khuya rồi, lúc đó anh mới lăn qua lộn lại tự ép chính mình đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ thế mà khoé miệng vẫn không ngừng cong lên, mỉm cười...

-------------

Sáng hôm sau, tại La gia.....

La Dực thức dậy từ rất sớm, chỉ thấy trên mắt anh có hai cái quầng thâm nhàn nhạt, thế nhưng thần sắc của anh thì lại vô cùng tốt, mang theo tâm tình cực kì vui vẻ chuẩn bị trang trí hôn phòng.

[ Fanfic ] Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ