Trở về

0 0 0
                                    

Vào đến căn phòng thì ngay giờ ăn nên mọi tù nhân đều đổ xô ra lấy cơm và chọn bàn.
- Những gương mặt của mọi tù nhân đều không ấn tượng với lại Sojin trừ nó " Này cậu mới đến à? Trông bảnh trai thế này mà vào đây chắc cũng án dữ dằn lắm ha! Vì sự đẹp trai của cậu nên tôi cho thêm *Spam nhé "
* Spam là thịt đóng hộp, là món thức ăn nhanh xuất hiện đầu tiên vào 1937 và sau đó phổ biến toàn thế giới khi sử dụng trong thế chiến thứ 2. Đặc biệt là người Hàn rất thích ăn thịt hộp, thịt hộp ở Hàn còn có cách ăn khác khi cho vào lẩu quân đội ( Budae Jjigae 부대찌개 ).
Đang nói với nó thì các tù nhân khác đùn đẩy hét to mau đi đi để bọn chúng còn lấy thức ăn, nó chỉ nhìn cậu ta một cái rồi cầm khay đi qua chỗ 3 thằng cùng phòng ngồi.
- Thấy nó đi đến chỗ mình và đặt đít xuống ngồi thì gương mặt bố đời của Moum cau có gây sự nắm áo nó lên " Này thằng trinh sát chìm! Mày né xa tao ra đồ con chó, bước vào đây tưởng mình hay ho mẹ gì cứ sáp lại tụi tao, mày gây sự với Kim V thì ngu đần dốt nát rồi còn muốn ăn đấm vào bản mặt mới thông não chó ra à! "
- Nhìn Moum quá lời với nó cả căn phòng nhìn đến thì Shinyung mới cản họng lại " Moum à mày có thể ngậm mõm thối đó để tao và Hswa ăn một bữa yên không thằng quần, cứ phải tạo nét căng để tao nuốt đéo trôi à? "
Nghe nói thế ánh mắt khinh người mới dừng lại trên người nó, còn nó được Moum thả xuống và ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau bữa ăn nó đi về phòng, leo lên giường xếp tầng thứ 2 nó trầm lặng đọc những cuốn sách mà MyungJi gửi cho giết thời gian, thấy nó trầm lặng như vậy cả 3 thằng kia chỉ liếc qua rồi bỏ đi, thời gian đọc sách của nó trôi nhanh quá nên đã đến giờ lao động công ích bù tội đã gây ra.
Tưởng chừng ngày trôi qua ngày thế nhưng người bên ngoài thì thấy sẽ rất lâu hơn người bên trong, cô em gái MyungJi đã có bạn trai và kể cho nó nghe ở độ tuổi 23 trong tù, hai người cùng tuổi cùng sinh một thời điểm vậy mà cuộc sống tách biệt. Nghe MyungJi kể người bạn trai đó tốt làm nó cũng muốn ra tù nhanh để thấy mặt, nó đã không thèm khao khát ra tù như giờ vì cô em gái làm nó tò mò trong đáy lòng nó vẫn muốn được thấy cô em gái mặc váy cưới và nó thay ba mẹ đưa lên lễ đường, tận 3 năm nó lại có niềm khao khát ra khỏi nơi này như thế. Nó đang chìm sâu vào suy nghĩ thì Sojin cậu bạn đã ấn tượng về nó và nảy sinh tình cảm với nó từ lúc ở phòng ăn cứ lẽo đẽo theo nó đến bây giờ lại vào và bày trò lên người nó.
-Nhìn Sojin nó khó chịu lên tiếng " Này cậu! Phiền cực kỳ nha Sojin à, tôi không thích khi cậu cứ làm trò lên người tôi và cậu không có quyền và giới hạn để ôm tôi như vậy đâu nhé "
-Mặc cho sự ngăn nhí đẩy ra mà cậu t cứ lì lợm đáp " Kookie làm ơn đi mà, thật sự tớ rất thích ôm cậu đó vì cậu ấm mà giống như một người mà tớ thường hay ôm ấy "
-Nghe có thế thì nó lên giọng " Han Sojin tôi không phải là người thay thế và cậu cả tôi không là gì của nhau không phải làm hành động thân mật để người khác hiểu lầm đâu nhé! "
Chỉ có thế mới chặn cứng họng của cậu ấy, vậy mà Sojjin chỉ nhìn nó rồi cười tươi sau đó đưa vào tay nó một cái bánh đã lén giấu đi khi họp bếp ăn, hành động thể hiện rõ là thật sự yêu nó khẩn cầu nó yêu mình. Nó chối đây đẩy mà lại đồng ý quen Sojin sau những năm theo đuổi, và rồi ngày này cũng đến ngày nó ra tù về với cô em gái MyungJi và cậu bạn trai Do Minchul đứng đợi, vì Sojin cũng ra cùng nên là tiện thể giới thiệu với em gái của nó
-Mồm miệng nhanh nhẹn trêu chọc " MyungJi đây là Sojin người yêu của anh cũng như anh dâu mày, mong nhóc sẽ tiếp đón nồng nhiệt "
Cô chỉ liếc qua và cười mỉm rồi nắm tay Minchul đi ra xe bơ đi hai con người tình tứ đỏ đến mang tai kia, vào xe 4 người đi ăn lươn nướng* quán quen thuộc khi nó chưa vào tù 2 anh em vẫn thích ăn món này với mùa hè nóng thì rất mát và thích hợp dù là đồ nướng, bước vào quán là cô chủ nhận ra ngay mà chào đón.
*Lươn nướng (Jang eo-ui 장어구이) là món ăn đặc biệt của người Hàn vào hè vì mát, thường ở vùng gần biển ví dụ như Busan sẽ có vị lươn khác với lươn sông GYeongii . Lươn nướng ăn kèm với lá kim, kim chi, tỏi đã bóc vỏ, ớt xanh, tương ớt Hàn,...
Một gia đình là như thế này, sự ấm áp khi nó trở về tưởng là suôn sẻ nhưng không nó còn chuyên đề về Kim V và lần này hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được! Chắc chắn sẽ không thoát được, nó vừa về nhà cùng Sojin sau cuộc đi ăn và vào phòng mở PC lên thì nhận ra chuyên đề của nó sau 3 năm lại có người đứng sau vạch đường gửi email qua cho tổ chức quốc gia, sự vui mừng tột độ của nó làm Sojin kế bên từ nãy giờ tò mò hỏi.
-Một sự tò mò của Sojin lên tiếng " Kookie anh làm gì mà la lên tiếng thế, đã trễ rồi để cho MyungJi và bạn trai em ấy nghỉ ngơi đi chứ, anh đừng làm phiền người khác sau khi về nhà như vậy ai cũng mệt mỏi lắm rồi đó! Và ngày mai em sẽ về Busan chứ không ở Seul với anh được vì em muốn gặp ông của em "
Nghe mai người yêu của mình đi về Busan tâm trạng nó nặng nề vì có nghe hoàn cảnh của Sojin và ông cậu ta rất khắc nhau vì cậu luôn làm theo ý mình không để tâm đến ông mình, cho đến khi cậu bị ba dượng cùng chú ép vào đường cùng của sự tức giận nên đã giết cả hai người, từ lúc vào tù cho đến khi gặp nó thì đã 5 năm ông chưa đi kiếm cậu, nhìn Sojin hay loi choi khi ở bên nó nhưng lại là người sống nội tâm vì ảnh hưởng tâm lý từ gia đình tan vỡ và đeo tang mất mẹ.
-Nhìn Sojin nó lên tiếng " Em có thật sự muốn về xem ông không? Đã 5 năm rồi biết đâu ông ta cũng mất chứ nói chi là căn nhà đó còn và nếu ông ta còn sống tại sao lại bỏ đứa cháu đáng để yêu thương như em không thăm hỏi hay gặp mặt, dù một lá thư thôi cũng được mà Sojin. Anh không phải nói xấu ông em, anh muốn là em sống hạnh phúc buông bỏ quá khứ cũ tổn thương của em mà bước đến hiện tại để sống, em không thể sống trong quá khứ mãi được nếu không thì không bao giờ em có hiện tại cả Sojin "
Sự im lặng bao trùm trong căn phòng khi nó cất tiếng, nó biết cậu đang tổn thương nhưng vẫn phải nói để còn chữa lành và thấu hiểu mở đường cho cậu được, nó chỉ tắt đèn ngủ và ôm cậu nhẹ nhàng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu, nhìn cậu ngủ nhưng tâm trạng nó não nề sau khi cậu ngủ say nó mở cửa ban công ra và gọi cho tổ chức quốc gia về việc tham gia vào sự kiện này với chuyên đề của nó là mục tiêu chính.
-Giọng khàn của một người độ tuổi trung niên cất tiếng bắt máy " Tổ chức quốc gia chào cậu JK97 điệp viên thép, cậu đã gọi cho tôi thì xin tự giới thiệu tôi Kang DaeJung trong lớn lao, nên tôi mời cậu đến để làm điều lớn lao đó! Ngày mai cậu đến trụ sở tại Xx khu ổ chuột để gặp một thành viên trao đổi về việc này "
-Đáp lại người sếp tương lai của mình nó lên giọng " JK97 xin chân thành cảm ơn ngài Kang, ngày mai tôi sẽ đến và hân hạnh được đồng hành và là đồng nghiệp của ngài ".
Nói chuyện xong nó hút vội điếu thuốc zest như thói quen cũ, lâu năm chưa nếm lại nó chợt nhếch mép nhấc ly vang Pasion nếm thử vị cũ mà xa lạ, bước vào phòng ngủ nó nằm ngay ngắn đắp chăn lại cho Sojin và mình rồi nhắm mắt ngủ, thế mà nó lại gặp ác mộng khi ba mẹ mất. Đã 11 năm từ lúc đó nó hay mơ về ba mẹ mình và hiện ra một gương mặt già dặn với hình xăm ở cánh tay có ký tự đặc biệt nhưng biết kiếm họ ở đâu để trả ba mẹ về cho anh em nó đây? Nó bước ra khỏi phòng nhìn di ảnh ba mẹ rồi thắp nhang khi đã 4 giờ , phải biết kiếm ai để trả cho anh em nó ba mẹ và tuổi thơ bất hạnh đây, người ta hay nói ban đêm là sự yếu đuối sẽ thoát ra vỏ bọc cứng rắn của con người cũng vì thế có lẽ nhiều người ban đêm thường khóc vì cuộc sống của họ kể cả nó, chỉ biết chờ đến sáng để mọi thứ như ban đầu dù là 2 tiếng hay canh năm giờ Dần thì như cả ngàn giờ chết trong sự chờ đợi, khi ta ở yên một chỗ trong sự chờ đợi thì mọi thứ sẽ chậm lại với cuộc sống ngoài kia.
Đến sáng, nó bước ra đường bằng chiếc xe hơi Hyundai Veracruz đời cũ lúc mới mua lại giá trị 600 triệu nhìn thì ít nhưng bao nhiêu tiền cất góp của hai anh em nó là cả gia tài để mua một chiếc xe cũ, ra đến chợ nó ghé vào sạp rau để mua những đồ cần nấu một bữa sáng với canh sườn bò và banchan với cơm trắng.
* Canh sườn bò ( Galbitang 갈비탕 ) là một biến thể của guk hay súp Hàn chủ yếu dùng từ sườn bò ngắn để làm nên món này và galbi cũng dùng để chỉ món sườn nướng ngắn
* Banchan ( 반찬 ) là tên gọi chung của các món ăn kèm ở Hàn ví dụ: kim chi giá ( thường là giá từ đậu nành ), củ cải muối, rong biển, kim chi hành, kim chi cải thảo, rau chân vịt,...
Về đến nhà nó biết MyungJi cô em gái của mình thật sự ăn cay yếu nên đã làm riêng một bát canh không cay, sau khi làm mọi thứ thì MyungJi đã dậy cùng bạn trai và nhìn lén người anh mình cho đến khi bị phát hiện đã lấy cớ chạy đi gọi Sojin, vì hôm qua đã tranh cãi nên Sojin sau khi sửa soạn đã xuống và chào tạm biệt đi về nhà và bỏ mặc nó trên bàn ăn đã chuẩn bị cùng em gái với cậu bạn trai ngồi sượng trân trong không khí bàn ăn nóng này, nó chỉ đứng lên ra khỏi bàn nắm lấy tay người yêu lại trước cổng.
-Giọng hờn trách lên tiếng với người đối diện " Này Sojin! Em thật sự gấp đến nỗi không thèm ở lại ăn sáng cùng anh sao? Anh đã nấu bữa này để chào đón hai ta về mà, em cũng không muốn một bữa cơm ra mắt hai ta với em gái anh à, 2 năm nay anh cũng biết tụi mình quen nhau trong hoàn cảnh không tốt nhưng bây giờ ta vẫn đứng đây được để công khai tụi mình mà em, nếu em muốn về nhà gặp ông thì anh sẽ để em đi một cách đẹp đẽ và anh cũng không cần phải níu kéo em ăn bữa cơm này gì cả Han Sojin ạ, coi như lần nay anh sai và em cũng muốn làm to chuyện lên thì anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em "
-Nhìn nó đứng trước mặt mình từ tốn nói những lời ghim thẳng vào tim mình thì cậu đứng im và chầm chậm mở miệng " Jeon Jungkook xin lỗi anh tôi Han Sojin không dám đối diện và chấp nhận cuộc sống khi công khai như thế nào với anh và thật xin lỗi khi gia đình tôi bây giờ liệu có xứng để công khai với anh?"
Người buông lời tổn thương cất bước dứt khoác đi để người nghe lời đó đứng sững sờ, cô bé cùng bạn trai đi ra ôm nó trong nước mắt chảy xuống ướt áo nó mang như sự tổn thương khi tưởng đã hạnh phúc nào ngờ là sự mở đầu của cuộc đau khổ, nó chỉ lau nhanh nước mắt và ôm lấy em gái rồi bước vào phòng thay đồ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ván Bài Cuộc Đời< Game Of Life >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ