làn khói được chủ nhân của nó thả vào khoảng trời, sungchan đặt hai khuỷa tay vào thành lan can, gió lồng lộng ập thẳng vào mí mắt, mái tóc khi sáng được chị stylist uốn nhẹ chơ vơ bay theo gió. hắn không có thói quen hút thuốc, hoặc không, từ khi có song eunseok, jung sungchan hạn chế động vào thứ không lành mạnh này hết sức có thể.
chiếc áo phao trên người bây giờ không rõ là của ai, của eunseok hay là của sungchan, hắn chỉ vớ đại vì cơn thèm thuốc vô tình chạy thẳng vào đại não. các toà nhà cao tầng, dù mới tờ mờ sáng nhưng bên dưới vẫn nhộn nhịp đến lạ, để được đứng trên cao nhìn xuống cái thành phố sầm uất này, biết bao nhiêu người vẫn đang đánh cược cả cuộc đời chỉ mong một lần thoát khỏi hai chữ "bình dân". jung sungchan khi hút thuốc không khác gì lúc bình thường cho lắm, chỉ là phần suy nghĩ sẽ có chút rối ren và cực đoan hơn.
đầu thuốc đã cháy xén đi, chỉ để lại tàn tro cô đơn rơi xuống đất, cảm thấy trong người thoải mái hơn một tí, ít nhất là giải toả được cái thèm khát bên trong, sungchan vứt đầu lọc vô dụng đi, còn nán lại căng mắt nhìn xem bản thân đã giấu kĩ chưa, hắn không muốn làm người yêu mình thất vọng, càng không muốn song eunseok vì thế mà buồn lòng.
từ ngoài khung cửa kính, thấy được tấm lưng cùng khuôn người mảnh khảnh của eunseok vẫn còn nhịp thở dần đều, chắc là vẫn còn đang ngủ sâu. sungchan lẳng lặng mở cửa đi vào, khép nép nhất có thể, không muốn eunseok thức khỏi giấc mơ dang dở.
"anh lại hút thuốc, một lần nữa ạ." không rõ là câu khẳng định, hay là một câu hỏi, sungchan bất ngờ đứng yên, bàn tay vẫn còn đang cởi chiếc áo phao ra, giọng nói quen thuộc cất lên, hơi rè rè vì nó xuất phát từ đằng sau lớp chăn dày.
vẫn là cái cách nói chuyện lễ phép đó, song eunseok đơn giản là đôi lúc thích như nói thế, dù có bằng tuổi nhau, hay cách nhau năm đến sáu tháng. chỉ cần cậu thích, thì jung sungchan nguyện ý để eunseok làm những gì bản thân muốn.
"ừm, một điếu, chỉ có một điếu thôi mà." sungchan chạy lại giường ôm chầm lấy con mèo đang bị quấn chặt bởi cái chăn, lắc qua lắc lại như lấy lòng. thấy bản thân bị phát hiện liền không một chút giấu giếm, tốt nhất là nên như vậy, nếu không thì hắn sẽ phải ngủ một mình cả đời vì đã để song eunseok giận.
"em chẳng hỏi anh mấy điếu." cặp mắt to tròn của eunseok hiện lên, từ chiếc mũi trở xuống vẫn còn lấp ló.
thật may là jung sungchan hút thuốc vị bạc hà, chứ không thì cậu đã đá hắn ra khỏi phòng từ lâu lắm rồi. nhìn dáng vẻ hờn dỗi của người kia, hắn vẫn ngang nhiên cười hì hì, cong đuôi mắt nai của mình lên, đánh thẳng vào điểm nhược của eunseok.
"em không hỏi thì mình vẫn trả lời em, không muốn em tốn sức hỏi tiếp."
hắn được cái nghĩ nhanh nói nhanh, câu nói buông ra lại thấm thía vô cùng, khuôn mặt sáng láng, cặp mắt chết người, lại còn tài năng hoạt bát, trên đời này mà có người ghét jung sungchan á hả? chắc cũng vì ganh ghét đố kị cả thôi.
ôm chặt lấy eunseok qua lớp chăn, thành thật cảm ơn vì bản thân lúc nãy không ham vui mà làm thêm hai ba điếu nữa, nếu không thì giờ hắn đã phải ôm gối khóc hic hic rồi. cậu vì câu nói ban nãy của người yêu đánh gục, chả biết nói gì, cũng chả biết là có nên giận người trước mặt hay không, đành im lặng hạ mi mắt xuống một chút. mấy phút trước vì thiếu hơi ấm bên cạnh nên eunseok mới thức giấc, không thì bây giờ mặt trời cũng đã lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
hàng không bán/
Fanficsản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.