Ngao du một chút cùng Vietchi, đi sâu vào tình cảm của họ để thấy họ yêu thương nhau chứ đeo phải bạn:((
Tất thảy những suy nghĩ của china chính là tâm tư của bản thân mình dành cho anh họ của mình-người mà mình đã đơn phương 5 năm. Mình không tự hào gì cái mác loạn luân, chỉ thấy thật vô vọng nên viết giải tỏa một chút và sau đó cho chuyển thể thành Vietchi;-; TT
__________________________________________
China's note:
Càng nhìn chỉ càng thấy thích em!
Không phải một chiếc puppy love gà bông bỡn cợt, mà anh đối với em là đơn phương 5 năm trời, là 5 năm mà trong con mắt kẻ si tình này chỉ có mình em.
Anh không thể hiểu, tại sao, 5 năm, không một lần đáp trả, không một cuộc gọi điện, tin nhắn, lời hỏi thăm, mà sao cứ đứng trước em là anh như đứng trước con căng ba mươi xu vậy. Hồi kia em hay bám anh lắm, chúng mình dạo chơi trên những con phố thơ mộng từ sáng sớm đến tối mịt. Từ khi thiếu em ở bên, nhìn người qua kẻ lại mà anh cứ ngỡ là con phố chết.
Sau đó là những ngày mưa sầu, khi anh nhận ra khoảng cánh giữa hai ta xa dần xa. Chẳng biết từ bao giờ, anh và em đã hóa đám mây và cỏ dại.
5 năm trước, anh và em còn đi chung một hàng...
Năm nay, chỉ có anh lặng lẽ theo bóng lưng em...
Rồi anh và em sẽ là những đóa bồ công anh, sẽ có cơn gió lướt qua, và những cánh hoa nhỏ sẽ bay đi khắp ngả, lưu lạc đến những chân trời xa xôi.
5 năm đối với anh là quãng đường dài, nhưng không đủ dài để vệt màu tình yêu anh quẹt lên bức tranh tuổi trẻ của em có thể khô lại và tạo thành dấu ấn. Thời gian trôi nhanh đến nỗi, anh còn chẳng kịp ngỡ ra mình đã trót yêu em ở điểm nào. Vì hôm đó em mặc chiếc áo màu anh thích? Vì hôm đó anh thấy em tưới những đóa mẫu đơn xinh đẹp? Vì hôm đó em cười nhiều làm anh cũng thấy vui hơn? Một cơn mưa mát nhẹ nhàng đi qua cũng đủ gieo rắc trong anh những mầm tương tư thật vụng về. Và rồi, 5 năm, không đủ để ta nói lời tỏ tình nhưng quá đủ để anh biết tia nắng em chiếu rọi trong anh đã hóa mùa hè gay gắt.
Anh từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi quay đầu nhìn lại, mới thấy từng mảnh, từng mảnh của thế giới chính là em.
Người ta kể rằng nụ hôn thuần khiết chàng hoàng tử đã đánh thức được nàng công chúa say ngủ trong rừng sâu, nhưng trái tim rạn nứt đã mang đi tất thảy tình cảm đơn thuần của anh như vậy, cứ thế vùi ngủ sâu và không bao giờ thức dậy nữa.
Anh không dám tin nhỡ một ngày em vô tình đọc được những dòng này của anh. Anh biết mình không phải là Belle mà em đợi chờ, nhưng anh tự tin có thể cho em một cầu vồng sau cơn mưa.
Có thể sau này, khi hai ta gặp nhau, em sẽ lại một lần nữa gọi về trong anh thứ tình cảm ngây ngô thuở ấy, để thấy bồi hồi trong một giây ngắn ngủi, và sau đó sẽ lặng thầm bước qua nhau giữa xô bồ cuộc sống. Nếu có quay đầu ngoảnh lại, cũng sẽ chỉ thấy bóng lưng mịt mở của kẻ kia.Thôi, tất thảy những nhịp đập rung rinh của trái tim, anh gói vào một bức thư tình và trả về ngăn tủ cũ của trái tim em hiện tại-nơi anh đã bắt đầu...