10.

289 53 7
                                    

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những con người quen thuộc, và vẫn là cái trailer quen thuộc được cất lên trong khoảnh khắc được mong chờ nhất của mùa giải - trận đấu giữa hai đối thủ truyền kì T1 và Gen G để giành lấy chiếc cup LCK danh giá.

Nhưng rồi, trận chung kết này diễn ra và nó trái ngược hoàn toàn với niềm mong đợi bao lâu của hầu hết các vị khán giả. Không còn là thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng của hai đội tuyển hàng đầu khu vực LCK nữa, giờ đây chỉ còn là nỗi buồn cùng sự thất vọng đến tận cùng của các tuyển thủ và người hâm mộ đội tuyển T1. Ngay cả đến chính bản thân họ cũng không ngờ rằng họ lại thua trắng một cách bạc nhược như thế trước Gen G. Một lối đánh rời rạc, không có lấy nổi bất kì điểm sáng nào ở cả ba ván đấu, trong một ngày thi đấu dưới sức của tất cả các thành viên đội tuyển. Sau khi chào khán giả, các tuyển thủ bên phía T1 nhanh chóng dọn đồ để nhường sân khấu chính cho nhà đương kim vô địch của giải đấu. Khung cảnh đối lập ấy càng khiến sự thất bại lần này trở nên cay đắng, nghiệt ngã hơn.

Đối với Sanghyeok, một người đã gắn bó với tựa game Liên minh huyền thoại này hơn 10 năm với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp, đã trải qua hết tất cả thăng trầm của sự nghiệp, trận thua này đối với anh cũng không có gì gọi là lớn lao. Chỉ là nhìn vẻ thất vọng, buồn bã hiện rõ trên gương mặt của mấy đứa nhỏ nhà mình, anh cũng không khỏi cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của đội. Đã là lần thứ 5 đội về nhì trong các trận chung kết thuộc khuôn khổ tất cả các giải đấu, từ LCK rồi MSI cho đến CKTG, dường như vẫn có điều gì đó cản bước đội anh chạm đến chức vô địch cuối cùng. Anh thừa hiểu tâm trạng và suy nghĩ của mấy đứa nhỏ bây giờ - muốn thể hiện, chứng tỏ bản thân nhưng mất bao nhiêu thời gian mà vẫn chưa làm được. Bốn đứa nhỏ của anh, anh thương bọn nó nhiều lắm. Thấy mấy đứa vẫn đang đứng thất thần ở đấy, anh lòng đầy xót xa đến vỗ vai an ủi từng đứa một rồi nhẹ nhàng nói

" Chắc hẳn mấy đứa đang cảm thấy thất vọng trước kết quả thi đấu ngày hôm nay lắm đúng không? Nhưng mà mấy đứa à, mấy đứa đã cố gắng hết sức mình rồi cơ mà. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó , rồi sẽ có một ngày các em được đứng trên đỉnh vinh quang, được tất cả mọi người công nhận thôi. Mình cùng làm lại ở giải đấu tiếp theo nhé!"

Bốn đứa nhóc kia nghe người đội trưởng của mình nói vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Thật ra mấy đứa buồn vì kết quả của trận đấu hôm nay một phần thì lại buồn cho anh Sanghyeok phải đến chín phần. Anh Sanghyeok thương bốn đứa nhỏ bao nhiêu thì tụi nó cũng quý anh lớn của tụi nó bấy nhiêu. Lúc anh phải tạm nghỉ do chấn thương cổ tay, đội đã toàn thua rồi. Cho đến khi anh quay lại, kết quả cũng chẳng khá hơn là bao, tụi nó vẫn phải chịu một trận thua đầy cay đắng đấy thôi. Anh đã vậy rồi mà còn phải gánh gồng bốn thằng em "trời đánh" này nữa - có trận đấu quan trọng nhất của mùa giải thì hết đứa này đến đứa kia lăn ra choke báo hại anh, để rồi... cuối cùng vẫn là cái kết quả đáng thất vọng ấy - về nhì lần thứ ba liên tiếp ở một giải đấu quốc nội.

Mà thôi... Giờ không phải là lúc ngồi tự trách bản thân. Một trận đấu sinh tử luôn có người thắng và kẻ thua, làm gì có ai đảm bảo được rằng trong lần gặp gỡ tiếp theo, bọn nó không thể giành chiến thắng được đâu chứ. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang dần hình thành, Hyeonjun và Wooje nhanh chóng vác balo đi ra xe trước cùng vị đội trưởng đáng kính của team.

[ Guria/Rasria ] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ