07.

380 57 16
                                    

Điều đầu tiên Minhyung làm khi quay trở lại trụ sở của đội là tìm gặp Minseok để giải đáp những thắc mắc trong lòng cậu. Thật ra cũng chả có gì đâu, cậu chỉ đơn giản là tò mò muốn biết thôi. Cậu thề đấy!

Lúc Minhyung đến lại thấy Minseok đang duo với Kwanghee, trông bạn có vẻ vui lắm, cười nói nãy giờ đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Minhyung có chút gì đấy không cam tâm, cũng chẳng biết từ khi nào mà bạn support nhà mình lại bám dính lấy người đi đường trên nhà Drx đến thế. Vốn dĩ cậu biết Minseok và Kwanghee là hai anh em thân thiết từ lâu rồi, Kwanghee cũng đã chăm sóc Minseok rất nhiều kể từ lúc cậu ấy gia nhập màu áo Kingzone DragonX. Nhưng đúng như lời Kwanghee nói, Minhyung không ngờ rằng tình cảm mà Kwanghee dành cho Minseok lại là thứ tình cảm kia. Giây phút cậu nghe chính miệng anh ta thừa nhận chuyện đó, cậu cũng không giấu nổi sự bất ngờ ấy.

Bên này, sau khi màn hình chính hiện lên chữ Victory, Minseok quay ra thì thấy Minhyung đang đứng nhìn em chăm chú.

" Cậu về rồi hả Minhyung? Sao không ngồi xuống mà đứng đó làm gì vậy? "

" À, mình mới về thôi...."

Minseok thấy Minhyung nói vậy thì quay ra chơi game tiếp với Kwanghee hyung. Em không hiểu sao Minhyung vẫn cứ đứng đấy nhìn em, môi mấp máy như định nói gì đấy nhưng lại không dám. Em nở nụ cười bất lực mà lên tiếng.

" Sao? Cậu muốn nói gì với tớ nữa hả? "

" Ừm thì... Cậu với anh Kwanghee có gì hả? "

" Có gì là có gì? Ý cậu là sao cơ? "

" Thì dạo này cậu thân với anh Kwanghee vậy còn gì. Không lẽ hai người..."

" Cậu làm như tớ yêu người khác nhanh được như vậy í. Đúng là dạo này tớ cảm thấy tớ và Kwanghee hyung có chút gì đấy khác khác nhưng cũng chả phải là kiểu mà cậu nói. Mà sao tự nhiên cậu quan tâm tớ thế? Cậu nên dành sự quan tâm ấy cho người yêu cậu đi...."

"...."

" Hahaa tớ đùa thôi "

" Cậu... Mà thôi bỏ đi. "

" Ê Minseok, có ai gửi gì cho mày nè "

Hyeonjun cắt ngang cuộc trò chuyện của cặp botlane, từ đâu chạy vào với hộp quà trên tay. " Nhưng mà trong này có cái gì mà nhẹ thế! ". Nói rồi, cậu cẩn thận đưa nó cho Minseok.

" Mà mày lấy ở đâu ra đây? "

" Thì tao thấy ai để ở sảnh ấy. Tao thấy giấy note ghi ở ngoài thì tao cầm lên giúp mày thôi, không cần cảm ơn đâu. "

" Ừm, mày lanh quá ha "

Minseok lấy hộp quà từ tay của Hyeonjun. Em mở hộp quà ra thì thấy chẳng có gì ngoài một lá thư trông có vẻ hơi nhăn nhúm. Em nghi hoặc mở bức thư đó ra. Điều em không ngờ là nội dung trong thư lại khó nghe đến vậy.

Cậu không cảm thấy cậu đang là gánh nặng cho cả team T1 hả? Thi đấu thì dở ẹc, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Đã là lần thứ năm về nhì rồi đó, cậu có khá lên nổi không? Lần nào vào đến chung kết cũng choke, cái gì mà quái vật thiên tài, là support số 1 chứ. Nếu cảm thấy không đánh được thì nghỉ đi, đừng làm khổ đồng đội cậu nữa. Tôi cảm thấy thương cho cậu bạn ad team cậu rồi đấy khi phải chơi chung với một support như cậu. Tôi không muốn nói nhiều, mong cậu hiểu dùm.

Hyeonjun thấy mặt thằng bạn mình buồn hẳn sau khi đọc bức thư kia, cũng rón rén lại gần nhìn trộm.

" Đệch, đứa nào thiểu năng gửi cho mày cái này đây? Chắc nó cố tình khích đểu mày rồi. Mày đừng để ý làm gì cho mệt. Mày mãi là Quái vật thiên tài của tụi tao, không ai có thể thay thế mày cả. Cái gì mà gánh nặng chứ, tên khốn này cũng ăn nói xà lơ quá rồi. "

Tiếng nói đầy giận dữ của Hyeonjun cũng làm cho Minhyung ở bên này phải để tâm tới.

" Có gì mà mày nói to thế Hyeonjun? "

" Mày ra mà xem support của mày bị người ta chửi đây nè "

" Ai chửi Minseokie cơ? " - Hyeonjun vừa nói, Minhyung đã tức tốc chạy lại gần về phía hai người kia.

" Nó kêu Minseok méo xứng chơi chung với mày kìa, kêu Minseok là cục tạ các thứ. Đệch, nó mà ở đây là tao cho nó đi đời rồi. "

Nghe Hyeonjun nói vậy, Minhyung liền liếc sang bạn hỗ trợ nhà mình. Cậu thấy bạn trầm hẳn, mặt lại còn phụng phịu nữa chứ. Trông đáng yêu chết đi được. Minhyung thầm nghĩ

" Minseokie đừng nghe lời bọn anti đó nói nha. Đối với mình, Keria luôn là hỗ trợ số 1, không ai hợp với mình bằng cậu cả. Dù có như thế nào thì tất cả bọn mình vẫn mãi ở bên cạnh cậu bởi T1 là một gia đình mà. "

Minseok không giấu nổi sự xúc động khi nghe những lời an ủi từ Hyeonjun lẫn Minhyungie. Mấy cậu ấy lúc nào cũng vậy. Nhất là Minhyungie, dù thế nào cậu ấy cũng luôn an ủi em sau mỗi trận thua bằng những câu nói như vậy. Em tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự mong mỏi của đồng đội mình, cũng như cho những tên anti cậu phải sáng mắt ra.

__________

Năm mới vui vẻ nha mấy bồ, tui chúc hơi trễ một chút.

Chap này ngắn quá tại t định nay viết nốt mà bận vụ share mbs nên mới viết được có vậy à. Chap sau t bù cho nhaaaa:33

[ Guria/Rasria ] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ