Ngay đêm hôm ấy, cậu mơ một người nào đó...Người ấy là Gemini, anh đang đứng trước mắt cậu. Đang khóc lóc níu kéo cậu, nhưng cậu lại chạy đi. Để lại bóng hình kia, để lại người coi cậu là tất cả.
Bóng hình đấy gọi tên cậu - "Nattawat...anh đi nha."
Rồi bóng hình mờ dần, cậu thấy thế chạy lại ôm nó. Nhưng Gemini đã biến mất, cậu gào lớn.
"GEMINI!"
Cậu cũng vì giật mình mà thức dậy.
"Ôi sao vậy nhỉ?" - Tự hỏi bản thân sao lại như thế.
Fourth nhìn sang đồng hồ, cũng cả 5 giờ 45 phút nên thôi dậy luôn. Dù gì dậy sớm một bữa cũng tốt.
Bước xuống nhà ủi phẳng phiu chiếc sơ mi trắng. Rồi nằm trên sofa lướt IG. Fourth phát hiện ra Gemini đã gỡ mọi tấm ảnh về cậu và anh cũng như unfollow cậu rồi.
"Vô tình vậy sao?"
Cậu cười ngớ ngẩn với câu nói của bản thân mình. Rồi tự nghĩ "Chẳng phải mình kêu cậu ta quên mình sao?"
Chắc có lẽ cậu đã nhận ra sự tệ bạc mà cậu đã giành cho Gemini rồi nhỉ?
Đến trường với tâm hồn trống rỗng không biết mình làm sao. Đi trên đường, Fourth cảm thấy khá cô đơn. Mặc dù bình thường cũng chẳng ai đi với cậu, cậu chỉ dán mắt vào điện thoại mà nhắn tin cho Gemini.
Thói quen thường ngày nên cậu vẫn chưa thích nghi với cuộc sống tẻ nhạt này. Cậu nhún vai rồi đi tiếp.
Dọc hành lang cũng chẳng có ai, chắc là vì cậu đến quá sớm so với thường ngày. Cậu vô thức xoè bàn tay ra rồi nhìn nó.
Cậu bật cười - "Nếu là trước kia thì cậu ta sẽ đến nắm tay mình rồi nhỉ?"
Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy chứ? Cậu đang làm gì thế?
Đến cậu còn chẳng biết mình làm thế là như nào, nhưng hành động cứ tiếp diễn như một thói quen khó bỏ.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng có cảm giác như thế. Chưa từng vì ai mà cứ cười nghệch ra rồi chẳng hiểu mình đang làm gì.
Từ trước đến giờ, cậu là người rất lý trí. Điểm yếu của cậu đã từng là Leo...nhưng hình như nó thay đổi, phải không?
"Haizz, nghĩ nhiều rồi."
Mở sầm cửa vào lớp, Fourth đặt cặp lên bàn. Tay vô thức sờ quanh hộc bàn.
Bởi trước đó hộc bàn như có phép thuật, ngày nào cũng có đồ ăn sáng ở đó. Nhưng giờ thì chẳng thấy gì.
Hộc bàn trống hoác và chỉ còn một tờ giấy nhỏ. Fourth nghĩ rác nên cũng cầm lấy để vứt. Nhưng khi đọc dòng chữ trên tò giấy nhỏ ấy.
"Nhớ ăn đủ nhé."
Chắc đây là tờ giấy Gemini luôn để trên hộp thức ăn hằng ngày.
Đột nhiên, tờ giấy điểm một giọt nước mới.
Mắt Fourth có vài giọt long lanh ào ra, cậu vội lau đi vì cậu chẳng hiểu sao mình khóc cơ.
Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Nhìn mình trong gương cậu nói - "Đẹp...đúng là rất đẹp."
Khuôn mặt này là nơi Gemini thương nhất. Anh luôn nhắc cậu không được rơi một giọt lệ nào cả. Anh cũng rất đẹp, rất biết quan tâm người khác nhưng người anh yêu lại không trân trọng anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Tuyệt sắc
Fanficem có rất nhiều người thích, nhưng người tôi thích rất ít...chỉ có mình em