Còn 2 tuần nữa là gặp Bambi rồi nên Heeseung rất phởn, sự phởn của Heeseung lội liễu đến nỗi nhân viên cũng thấy rõ. Hôm nay Heeseung đi làm với vẻ mặt không còn gì vui hơn, hóa ra Sunoo nói sẽ đến chơi. Ngồi chờ Sunoo cả buổi sáng mà không thấy em đến Heeseung ủ rũ bước vào phòng họp với bộ mặt khiến nhiều người sợ, mọi người đều thắc mắc mới nãy còn thấy sếp cười nói vui vẻ mà giờ đã quay về bộ mặt lạnh như c*t ngâm rồi, 30p trôi qua nhưng không khí trong phòng họp không có dấu hiệu giảm căng thẳng thì tiểu thư họ Choi mở cửa phòng họp bước vào như 1 vị thần mà không hề để ý đến sắc mặt của Heeseung
" ê cu họp xong đi ăn đê" cô vừa nói vừa ngồi vào vị trí của mình với vẻ mặt ngứa đòn
Câu nói cùng hành động của cô khiến tất cả mọi người xanh mặt , Heeseung nhìn Choi Hye 1 cách thờ ơ rồi nói
" chị làm được thì làm không làm được thì nghỉ mỗi đi họp cũng đi muộn nghỉ mẹ đi phiền"
Đang nói thì cửa lại mở ra Heeseung đang cáu nên đã lỡ lời bảo người vừa mở cửa "cút ra ngoài"mà không thèm nhìn, ai mà ngờ vừa nói xong đã bị ánh nhìn sắc bén của Sunoo dán chặt lên người nên đã quay ra nhìn vừa thấy Sunoo thì mặt bắt đầu tái nhợt khi biết mình vừa lỡ nặng lời với em bé nhà mình.
" tôi đến muộn mà anh đã đuổi tôi rồi à, nay anh dám nặng lời với tôi" -Sunoo nhìn Heeseung nói cùng với vẻ mặt không hề bình thường
Heeseung vội vã giải tán cuộc họp để giải thích với Sunoo, sau khi vào phòng thì anh mới nói
" không phải anh nặng lời với bé mà anh khô g biết đấy là bé , chứ anh mà biết đấy là bé thì anh không nói thế đây thật đấy"Sunoo không nói gì mà quay đi chỗ khác không thèm nhìn Heeseung nữa mà bỏ đi, quả này Lee tổng tài ngủ ngoài đường rồi. Heeseung thấy Sunoo bỏ đi thì vội chạy theo nhưng em không hề có ý định dừng thấy anh đuổi theo thì càng đi nhanh ,Heeseung đuổi kịp Sunoo khi em vào thang máy cứ tưởng Sunoo sẽ ngoan ngoãn nghe mình giải thích nhưng em trực tiếp ngó lơ những hành động và lời nó của mình, như Heeseung dù là 1 người không có kiên nhẫn cũng không dám bật lại Sunoo vì anh biết nếu anh có thái độ sai thì coi như toang từ trong ra ngoài. Anh cố giải thích nhưng nhận lại chỉ là caias nhìn có phần đáng sợ từ phía bé yêu của mình, cửa thang máy mở ra nhân viên từ chức to đến thực tập sinh đền mắt chữ A mỏ chữ O khi thấy Lee Heeseung quỳ gối mắt ngấn nước xin lỗi Sunoo.
Heeseung mặc dù cảm thấy quê rất nhiều nhưng vì sự nghiệp vợ hết giận thì từ bỏ hết số liên sỉ tính góp gần 30 năm cuộc đời để dỗ vợ, Sunoo thấy anh không có ý định đứng dậy thì kéo anh đứng lên nhưng Heeseung không đứng mà còn đưa ra yêu cầu với Sunoo
"em không dỗi anh nữa anh mới đứng"Sunoo bất lực gật đầu đồng ý, thấy Sunoo gật đầu Heeseung đứng lên chỉnh lại quần áo rồi dắt Sunoo ra xe , Sunoo ngạc nhiên hỏi
" ủa sao đi về ròi em mới đến mà"
"không phải em định về à, anh cho em về"-Heeseung vừa nói vừa cười
"anh đưa tôi về để anh gặp con nào..."
Sunoo chưa nói hết câu Heeseung đã bịt miệng em lại nói
" xin bé , còn có con nào nữa anh đưa bé đi khám định kỳ"
Lúc này Sunoo mới nhớ ra hôm nay là ngày khám , mới đó mà nhanh thật 2 tuần nữa là cậu được gặp bé con rồi, Heeseung có vẻ rất vui nhưng Sunoo thì không được vui cho lắm. Thấy em có vẻ khó chịu Heeseung hỏi thì mới biết lý do là em bé của anh sợ có Bambi rồi thì anh không quan tâm mình nữa. Heeseung bật cười trước sự vô tree của em nên an ủi" anh còn sợ bé không quan tâm anh chứ, nhõi Bambi mà cướp Sunoo của anh là anh đá ra ngoài liền"
........
Khoảng 10p lái xe thì cũng đến bệnh viện , rõ ràng trên xe Sunoo tỏ vẻ không lo lắng nhưng vừa bước vào cửa thì đã bày ra bộ mặt như kiểu bị bắt ép đi khám. Đáng ra Sunoo sẽ vào 1 mình nhưng vì lần này tâm trạng em không tốt nên Heeseung vào cùng, siêu âm xong bác ĩ nghiêm mặt làm Sunoo sợ nhưng ai ngờ bác sĩ lại nói
" em bé khoẻ lắm nha không phải lo như thế đâu, đau 1 hôm xog về hành chồng là được"Nghe câu nói của bác sĩ em mới biết bác sĩ là bạn của Heeseung nên trêu em, Sunoo giận cá chém thớt quay ra nhìn Heeseung rồi nói 1 câu xanh rờn , cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn
" anh tới số rồi Lee Heeseung à"
Câu nói này đã cho Heeseung biết cuộc đời anh bây giờ mới bắt đầu. Hai người chào bác sĩ rồi về, vừa vào đến nhà Sunoo đã quẳng áo khoác của mình cho Heeseung còn kình đi lấy đồ ăn để xem phim. Heeseung bất lực nhìn Sunoo vui vẻ xem phim thì ra ôm em nhưng Sunoo lại đẩy anh ra nói
" anh bín ra chỗ khác coi đấm cho giờ"Nói vậy chứ Sunoo vẫn để cho Heeseung ôm, xem phim được 20p thì Sunoo đã lăn ra ngủ
anh thấy vậy thì tắt tivi, bế em lên phòng ngủ còn mình thì tranh thủ làm nốt việc để tối còn chơi với bé yêu nữa.
—————————
BẠN ĐANG ĐỌC
|HEESUN| Lee quản gia là đồ rất đáng ghét
Fanfictionvì là lần đầu viết nên có gì mn góp ý với tui nhé Fic không hề ngược nà -------------------------------- "Bambi con lớn rồi nên về phòng ngủ đi đừng giành ba nhỏ với ba nữa" "không đâu con mới 3 tuổi thôi ba 29 tuổi rồi ba không được gianh ba nhỏ vớ...