Chương 53

645 61 0
                                    

2 tuần sau, bệnh viện đa khoa thành phố A.

"Diệp Anh, làm ơn đừng đi đi lại lại trong phòng nữa nhức đầu quá đi" Lan Ngọc cảm giác bạn tốt tỉnh lại hình như trẻ hoá đi rồi, thế nào được xuất viện lại háo hức như trẻ con đi loanh quanh thế kia.

"Tớ...tớ hồi hợp. Có chút lo lắng nữa!"

"Sao hồi hợp, rồi sao lo lắng. Xuất viện phải vui chứ tên này"

"Vui, nhưng nhưng mà sắp..sắp gặp con trai, con gái, con con...con mèo nữa" Diệp Anh thấy bản thân không xong rồi, cô hồi hợp đến nỗi nói lắp luôn đây.

"Cậu tỉnh rồi thì về nhà cậu ở là đúng. Con của cậu, mèo nhà cậu thì về chăm đi. Đừng lo lắng, đám trẻ nhà cậu rất đáng yêu"

Lan Ngọc cười trêu chọc, đám trẻ nhà cậu ấy rất dễ thương, chỉ trừ 2 con mèo chị Thùy Trang nuôi qua bao năm trời ngày càng béo phì ra bây giờ khéo còn chẳng đi được!!!

"Mình biết, trong ảnh rất đáng yêu." Diệp Anh nghĩ đến những bức ảnh bọn trẻ cô được xem, bất giác mỉm cười rất hạnh phúc.

2 tuần qua cô nằm ở đây tiếp nhận kiểm tra lại bồi dưỡng thân thể làm trị liệu theo bác sĩ, Ngọc hầu như mỗi ngày đều ghé đến thăm cùng cô kể chuyện cũ. Chị Ngọc Huyền, chị Tuệ Nhi, chị Gia Hân cũng đến còn mang rất nhiều quà, trái cây. Cô chú bố mẹ Ngọc cùng những nhân viên trong nhà hàng của cô...cô còn không ngờ bản thân đã mở được nhà hàng mà lúc nhỏ ao ước.

Vài người bạn bè, thầy cô ở thành phố B bay qua, cả những người bạn mà cô không nhớ được lúc ở nước ngoài cũng trở về thăm khi hay tin - Diệp Anh rất cảm động, cảm giác được thương mến là liều thuốc chữa trị tốt nhất.

Nhưng Diệp Anh có chút thấy vắng vắng vì chị ấy - Thùy Trang đã đi công tác 10 ngày rồi.

3-4 ngày đầu Thùy Trang luôn đem canh, ở lại bệnh viện trông chừng cô, chị ấy cũng kể vài chuyện cũ cả chuyện về trẻ con trong nhà.

Diệp Anh rất muốn được gặp 2 bạn nhỏ Tôm và Bống trong lời kể, cô mỗi tối đi ngủ còn hay lấy điện thoại xem ảnh 2 bạn nhỏ.

Thật sự quá đáng yêu, nhưng tiếc là vì Thùy Trang đi công tác và cả bản thân Diệp Anh cũng muốn đợi khoẻ hẳn có thể đi lại bình thường nhất, bộ dạng không còn suy nhược nữa tốt thiệt tốt mới gặp bọn trẻ. Nên thành ra chỉ có thể trộm ngắm ảnh và trong ngóng mỗi ngày xuất viện.

"Nghĩ gì mà thừ người ra vậy! Bạn Ngọc, nhớ vợ cậu à? Chỉ là đi công tác thôi mà một lát vào đón cậu về kia kìa" Lan Ngọc vỗ nhẹ lên vai người bạn ngơ ngác kia.

"Đừng nói nhảm, soạn đồ nhanh thôi" Diệp Anh không phải nhớ Thùy Trang đâu.

Dù 10 ngày đi công tác nhưng Thùy Trang hôm nào cũng gọi điện cho cô, dù chỉ hỏi những câu đơn giản như hôm nay tập trị liệu gì? Ăn món gì? Gặp ai?,...Diệp Anh biết chị ấy chắc chắn rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian với mình, được nhìn ảnh qua màn hình lại nghe giọng nói nên không hề thấy xa cách.

*renggg renngg renngg*

"Alo à ok em với cậu ấy xuống ngay nè"

Lan Ngọc nghe điện thoại rồi quay sang hối thúc bạn tốt "Xong hết chưa, chắc không còn quên gì đâu. Chị Trang ở dưới cổng bệnh viện đợi bọn mình, bây giờ xuống luôn nha"

QUÁN RƯỢU TRONG NGÕ [COVER - DIỆPTRANG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ